
g gia thành trăm mảnh.
“Trẫm có thể không giết lão bà kia, nhưng trẫm cũng tuyệt đối không để bà ta hưởng thụ nửa điểm vinh hoa phú quý như trước”
Nam Cung Hiên Dật lại đè xuống vai Tuấn Lạc: “Ta cũng nghĩ như ngươi”
Hai người nhìn nhau, Nam Cung Hiên Dật
lại nhìn nhìn mấy tập hính vụ bày ra trên bàn, hắn nói: “Thời giờ không
còn sớm, ta đi giúp lão nhân Túc thân vương kia công chuyện, ngươi ở đây xem tấu chương, ta không làm phiền”
Tuấn Lạc gật gật đầu, phê chuẩn cho hắn chạy lấy người.
Lúc này Khánh Hỉ gọi Thái y, Tuấn Lạc dứt khoát để Thái y cùng đi với Nam Cung Hiên Dật.
~oOo~
Trong Mặc phủ, nha hoàn trong phòng Mặc Duy Thận đột nhiên hưng phấn chạy ra ngoài, chạy tới phòng Mặc Ngọc
công tử hiện đang quản lý Mặc phủ, hưng phấn nói: “Biểu công tử! Tướng
quân tỉnh, tướng quân rốt cục tỉnh, người đi qua nhìn xem”
“Cái gì? Đại ca tỉnh?” Duy Trúc vốn
đang luyện chữ, vừa nghe điều này, lập tức đặt bút, theo nha hoàn bước
nhanh tới phòng Mặc Duy Thận.
Lúc này toàn bộ Mặc phủ đang giăng đèn kết hoa chuẩn bị cưới Cố Phi Sương, Mặc Duy Thận mở mắt đã nhìn thấy mãn nhãn là màu đỏ.
Hắn che mắt, có chút không thoải mái,
hỏi quản gia Mặc phủ Mặc Phương đứng bên cạnh vẻ mặt vội vàng: “Ta làm
sao vậy? Ánh mắt sao lại đau như vậy?”
Mặc Phương thấy hắn thức dậy hoàn toàn
tốt, thật cao hứng: “Tướng quân người đã tỉnh, người ngủ đã vài ngày,
làm biểu công tử lo lắng muốn chết”
Đầu óc Mặc Duy Thận còn có chút mơ hồ, dùng tay day day huyệt Thái Dương hỏi: “Biểu công tử? Vị nào là biểu công tử?”
Mặc Phương thấy hắn hỏi như vậy, sợ hắn thật sự ngủ đến choáng váng, lập tức giải thích: “Chính là biểu công tử ngày ấy dìu người trở về phủ a, công tử Tô gia ở Thương Châu! Người đã
quên? Muội muội thứ mười hai của lão gia, không phải gả đi Tô gia ở
Thương Châu sao?”
Mặc Duy Thận xoa nhẹ vài cái, đầu óc rốt cục thanh tỉnh một ít: “Hình như là có chuyện như vậy, ta đây là làm sao vậy?”
“Đại phu nói là tâm mạch bị kích thích, khí huyết không thông làm cho huyết khí dâng lên, cộng thêm làm việc
vất vả quá độ, cho nên bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng” Thật ra nguyên
nhân bệnh có rất nhiều, Mặc Phương không có cách nào, đành phải nói đơn
giản một chút.
Mặc Duy Thận vẫn có chút không rõ ràng
lắm chính mình vì sao lại nằm nhiều ngày như vậy, hiện tại đầu óc còn có chút nặng nề, hắn miễn cưỡng ngồi dậy, vừa ngồi xuống đã thấy cây
Trường Thanh bên cửa sổ treo đầy những dải lụa đỏ kết thành hỉ cầu, ánh
mắt hắn lại bắt đầu nhói đau,“Trong phủ làm gì vậy? Treo nhiều đồ vật
chỉ thành thân mới dùng là sao?”
Mặc Phương cũng biết hắn muốn hỏi, hôn
sự này tới có chút vội vàng, nhưng ngày này không chỉ có Mặc phủ chọn,
Cố phủ cũng đã chọn ngày này, cho nên không thể dị nghị, hắn đang muốn
nói rõ ràng cho Mặc Duy Thận biết hỉ sự này, vừa há mồm muốn nói, đột
nhiên Mặc Duy Trúc bước nhanh đến.
“Đại ca!” Duy Trúc vội vàng kêu.“Rốt cục tỉnh, mau, Mặc Phương, nhanh đi gọi lang trung trong phủ tới đây”
Mặc Phương đột nhiên phát hiện mình sơ sẩy, tay vỗ đầu: “Ôi, sao ta lại có thể quên” Hắn nhanh chân bỏ chạy.
Duy Trúc thấy Duy Thận nhìn một đống
chữ hỉ kia ngẩn người, hắn biết Duy Thận muốn hỏi cái gì. Duy Trúc nói
với nha hoàn hầu hạ bên cạnh: “Các ngươi đi xuống trước mang một ít cháo lên đây, để lại một mình ta chăm sóc đại ca là được rồi”
Trong một khắc Duy Thận nhìn thấy Duy
Trúc đầu óc lập tức thanh tỉnh, hắn vội vàng hỏi: “Duy Trúc, ngươi không ở biệt viện, ngươi chạy đến đây làm gì?” Chuyện hắn còn sống ngay cả hạ nhân trong Mặc phủ cũng không biết.
“Đại ca, ta đã không còn là Mặc Duy Trúc, ta là Mặc Ngọc”
“Có ý gì?” Duy Thận hỏi hắn. “Đại ca, ta là Mặc Ngọc” Hắn nói.“Duy
Trúc đã chết, để cho hắn chết đi thôi, từ nay trên đời này chỉ có Mặc
Ngọc không có Mặc Duy Trúc” Trong giọng nói của hắn có chút ưu thương
nhàn nhạt.
Mặc Duy Thận nhìn Duy Trúc, trong đôi
mắt bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ, “Duy Trúc, đại ca tuyệt đối không tin
một chút khí huyết hư có thể làm ta mê man nhiều ngày như vậy, rốt cuộc
ngươi muốn làm gì?” Duy Thận nhìn Duy Trúc, trong mắt có chất vấn nhưng
không có trách cứ.“Hiện tại trong phủ giăng đèn kết hoa, lại là chuyện
gì?”
Duy Trúc quay đầu, là ở trong lư hương
hắn bỏ chút hương an thần, cũng không làm gì.“Đại ca, ngươi quá mệt mỏi, ta chỉ muốn cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một lần”
Người khác không hiểu Duy Trúc, bọn họ
là song sinh, Duy Thận có thể không hiểu hắn sao? “Duy Trúc, ngươi không phải có chuyện gạt ta chứ?”
“Đại ca, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi yêu Phi Sương không?”
“Duy Trúc, ngươi sao lại hỏi như vậy?”
“Ta muốn cưới Phi Sương” Hắn quỳ xuống,“Đại ca, xin ngươi thành toàn”
Mặc Duy Thận chỉ cảm thấy trong đầu mình rầm rầm oanh tạc một tiếng,“Cái gì?”
Phi Sương, Phi Sương…… Hắn đột nhiên
cảm thấy đầu đau quá, hắn che đầu, giống như chuyện ngày hôm đó lại lướt qua một lần nữa trong đầu hắn.
“Không được!” Duy Thận hét lớn một
tiếng,“Duy Trúc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!” Vì sao hắn cảm thấy đầu
óc như muốn loạn lên như vậy, hắn và Cố Phi Sương đã có da thịt