Disneyland 1972 Love the old s
Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328675

Bình chọn: 9.5.00/10/867 lượt.

ó thể làm cho mình không phải khó chịu như vậy nữa.

Mặt Phiêu Tuyết hướng về Sùng Dương

cung, trong lòng đột nhiên như bị quất mạnh một cái, nàng như nhìn thấy

bóng lưng cô đơn của Tuấn Lạc dần dần cách xa nàng.

Nàng còn nhớ hắn từng nói với nàng, từ

khi hắn có nàng, hắn không còn là người cô đơn nữa…… Nhưng hiện tại thì

sao? Từ nay về sau hắn lại trở về là người cô đơn……

“A Li ta sai rồi, trở về được không” Phiêu Tuyết đột nhiên nhìn Sùng Dương cung khó chịu tràn nước mắt.

Duy Trúc ca ca, Duy Trúc ca ca…… Vì sao ta còn không thể quên được ngươi, nhưng vì sao ta lại đau lòng vì A Li? Vì sao…… Vì sao……

Phiêu Tuyết đột nhiên thật chán ghét

chính mình, nghĩ một người nhớ một người…… Nàng đã bắt đầu không phân rõ chính mình yêu người nào, chỉ biết tại một khắc này lòng nàng chia

thành hai cánh hoa, một cánh là Mặc Duy Trúc, một cánh là Tuấn Lạc, hai

cánh thủy hỏa bất dung đang dây dưa chung một chỗ. (không hòa hợp, như

nước với lửa) Phiêu Tuyết cứ như vậy ngây ngốc đứng

trên đường đá lớn của hoàng cung, toàn thân có chút suy sụp, Phiêu Tuyết vẫn nhìn đường lớn trống trải đằng trước, chỉ cần nàng cố gắng đuổi về

phía trước, đuổi tới Sùng Dương cung, nhất định có thể đuổi kịp A Li,

nhưng sau khi đuổi kịp nàng có thể nói gì?

Bảo nàng nói với hắn, nàng nhất thời váng đầu mới nói ra những lời kia?

Hay muốn bảo nàng nói với hắn, người

nàng yêu là hắn, mà không phải Mặc Duy Trúc? Nhưng lúc này ngay cả chính nàng cũng không biết mình yêu ai……

Lúc này trong đầu Phiêu Tuyết rối như

tơ vò, Mặc Duy Trúc và Tuấn Lạc đang ở trong đầu nàng mang đao to gậy

lớn tới đánh nhau, Phiêu Tuyết chỉ cảm thấy phiền muốn chết, như trong

đầu có nhét tương hồ, hoàn toàn không biết lúc này phải làm gì.

Phiêu Tuyết lúc này cho dù muốn giải

thích với Tuấn Lạc cũng không biết phải giải thích cái gì, vì thế toàn

thân nhất thời không có ý định đi về phía trước, đúng vậy…… Nàng thở một hơi thật dài, cho dù gặp được A Li có thể nói cái gì đây?

Nàng quả thật không buông tay với Duy Trúc ca ca được a…… A Li cũng không nói sai……

Thân mình Phiêu Tuyết lảo đảo về phía

sau một cái, thất hồn lạc phách chuẩn bị trở về, đột nhiên một người gọi nàng: “Quý phi nương nương, cẩn thận”.

Phiêu Tuyết quay đầu đã thấy, ánh vào

mi mắt là Thượng Quan Uyển Nhi gương mặt tươi cười, cách đó không xa còn có một người đang đứng, cũng mặc y phục phi tần, một thân màu xanh lục, trên mặt mang theo vài phần ngạo khí lạnh như băng, phía sau nàng còn

có bốn nha hoàn đi theo, lúc này đang đồng loạt hành lễ với Phiêu Tuyết.

Phiêu Tuyết không nghĩ tới lại thấy Thượng Quan Uyển Nhi ngay vào lúc này……

“Nương nương thân thể không thoải mái sao? Có cần nô tỳ đi truyền Thái y hay không?” Thượng Quan Uyển Nhi ân cần hỏi.

Phiêu Tuyết lắc lắc đầu, nàng mặc

thường phục, đột nhiên chạy ra từ Trai Nguyệt cung, làm khó Thượng Quan

Uyển Nhi vẫn còn nhận được nàng.

Phiêu Tuyết đột nhiên quay đầu lại nhìn phi tử một thân y phục xanh kia, cảm thấy có chút quen mặt lại không

nhớ ra được, nàng không hành lễ cũng không nói chuyện.

Thượng Quan Uyển Nhi nhiều năm hầu hạ

Lũng Thái Hậu đã quen, sát ngôn quan sắc kỹ xảo tài trí hơn người, một

cái liếc mắt đơn giản này của Phiêu Tuyết nàng đều nhìn thấy trong mắt,

nàng cười khẽ cúi chào Phiêu Tuyết, lại khẽ cúi chào Khanh Bật Liễu,

nói: “Vị này là Liễu quý phi mấy hôm trước sắc phong” (nhìn sắc mặt nghe lời nói để đoán ý tứ)

Trái tim Phiêu Tuyết đột nhiên thắt một cái…… A Li, nhanh như vậy đã sắc phong phi tử khác? Lại là mấy hôm

trước sắc phong…… Vì sao nàng không biết? Ha ha…… Bởi vì cùng là quý

phi, cho nên nàng ta không phải hành lễ với nàng.

Phiêu Tuyết rõ ràng thấy trên người

Khanh Bật Liễu một thái độ “không coi ai ra gì”, sự kiêu ngạo của nàng

không giống sự kiêu ngạo của Lũng Tịch Ngọc, nữ tử đứng như liễu trước

mắt này như phủ đầy băng sương rét lạnh.

Phiêu Tuyết nhớ ra rồi, Khanh Bật Liễu

chính là một trong bốn vị phi tử tiến cung ngày đó Liễu đức phi…… Trong

đêm yến còn dùng một khúc múa kiếm cả vú lấp miệng em.

Trong mơ hồ Phiêu Tuyết dường như đã

hiểu được một điều gì đó, thì ra nàng đã xông lầm vào cái thế giới ôn

nhu mà Tuấn Lạc đã thiết lập, từ một khắc kia khi nàng yêu hắn, hắn đã

tạo một cái nhà giam đem nàng đặt bên trong, giống như một mảnh trời bị

tách rời trong cõi đời này, trong thế giới kia chỉ có A Li và A Ngữ.

Khi tất cả sự thật ẩn dấu phía sau được phơi bày ra ánh sáng, Phiêu Tuyết hưởng an nhàn đã lâu đột nhiên cảm

thấy có chút không tiếp nhận được, chỉ thấy sắc mặt Phiêu Tuyết đều trở

nên tái nhợt, ngay cả tươi cười cũng gượng ép như vậy……

Ở phía sau nơi nàng không nhìn thấy,

hắn còn an bài những gì? Nói cái gì cùng lùi cùng tiến, thì ra hắn sớm

đã phản bội giao ước…… Trên mặt Phiêu Tuyết đột nhiên xuất hiện một tia

cười lạnh, A Li, ngươi cuối cùng cũng không phải A Li a…… Ngươi không

phải A Li của A Ngữ, thì ra A Li căn bản chưa từng tồn tại.

Thế giới của bọn họ thì ra từ lâu đã có Khanh Bật Liễu, như vậy, ở những nơi nàng nhìn không tới thì sao? Có

phải