
, ta không cần Vương phi” Nói xong vội vàng bê trà lên uống, vọng tưởng muốn lấy động tác này thu hút sự chú ý của Tuấn Lạc, kết quả trà
vừa vào miệng, không thu hút được sự chú ý của Tuấn Lạc, lại thu hút
chính sự chú ý của mình đi mất.
Nam Cung Hiên Dật mở to hai mắt,“Đây không phải xuân trà Long Tĩnh sao? A Li ngươi từ khi nào cũng thích cái này?” Được hỏi vấn đề này, Tuấn Lạc liếc nhìn Nam Cung Hiên Dật một cái, phảng phất như độ cong nơi khóe miệng kéo
lại càng lớn hơn, hắn lại yên lặng uống một ngụm: “Xuân trà Long Tĩnh,
rất ngon”
Nam Cung Hiên Dật cảm thấy không thể
tin được, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tuấn Lạc: “Chậc chậc…… A Li,
thật không dám tin lời này từ trong miệng ngươi nói ra, nhớ mấy năm
trước ai đã nói không? ‘Trà trẫm uống phải là trà Đông Hải Long Thiệt
được trồng ở vách núi nơi dòng sông chảy nhập vào biển’……” Hắn trầm
giọng giả cách nói của Tuấn Lạc, dù sao quan hệ cũng tốt, hắn chẳng
kiêng nể gì.
Tuấn Lạc đang uống trà, nghe hắn giả
giọng mình, một miệng trà thiếu chút nữa là phun ra, hắn nghiêm mặt nói: “Trẫm có nói như vậy sao? Trẫm sao lại không nhớ?”
Nam Cung Hiên Dật nhìn Tuấn Lạc rõ ràng bị vạch trần còn muốn làm bộ như đứng đắn lập tức cảm thấy buồn cười, A Li vẫn luôn là cái dạng này, khẩu thị tâm phi lại sĩ diện, thật ra đối
với người mình quý trọng là luyến tiếc nhất.
“Xuân trà Long Tĩnh, là Cố Phiêu Tuyết
thích sao?” Nam Cung Hiên Dật nói một câu, “Khó trách A Li ngươi khẩu vị cũng bắt đầu không bình thường, trong cung có nhiều như loại cống trà
thượng hạng như vậy không uống, lại đi tìm xuân trà Long Tĩnh này”
Tuấn Lạc tiện tay cầm những tấu chương
cần xử lý ở ngay bên cạnh, không thèm nói với Nam Cung Hiên Dật một câu: “Thật ra xuân trà Long Tĩnh này rất ngon, hương vị trong lành thuần
khiết, ta còn một ít, ngươi có muốn cầm về uống hay không?” Thật ra hắn
muốn nói, thích thì uống không thích thì đừng có cố. Hình như có sự hấp
dẫn khó hiểu, không giống với những loại trà khác.
Nam Cung Hiên Dật như nghi ngờ lời nói
của hắn, cầm chén trà lên, để lên miệng uống một ngụm: “Ừ, hương vị quả
thật không tệ, còn có chút vị ngọt quen thuộc” Hắn sửng sốt một chút.
“Có phải cảm thấy hương vị không tệ hay không?” Tuấn Lạc vẫn nhìn chằm chằm tấu chương, không ngẩng đầu lên.
“Quả thật cũng không tệ lắm, ngươi cũng biết ta uống trà không kén chọn” Nam Cung Hiên Dật tuy ngoài miệng nói
như vậy, nhưng trong đầu lại đang âm thầm suy nghĩ.
Vì sao có cảm giác quen thuộc? Ngay cả
chính Nam Cung Hiên Dật cũng cảm thấy kì quái. Trong trí nhớ hình như đã uống qua ở nơi nào.
Trong thoáng chốc hắn nhớ lại, nghĩ
tới, cái này không phải đã từng uống trong sòng bạc Cát Tường hay sao?
Khó trách quen thuộc như thế.
Nam Cung Hiên Dật đột nhiên nhớ đến vấn đề đặt trong lòng đã lâu,“A Li, tuy từ trước đến nay ta chưa từng hỏi
trong tay ngươi có bao nhiêu người giúp sức, nhưng ta khẳng định là
không ít”
Tuấn Lạc tùy ý “Ừ” một tiếng, hỏi ngược lại: “Sao vậy?”
Hôm nay Nam Cung Hiên Dật có chút khác thường.
Nam Cung Hiên Dật đột nhiên nhảy lên,
đè tấu chương trong tay Tuấn Lạc xuống, hấp dẫn sự chú ý của hắn, dùng
một ánh mắt rất nghiêm túc nhìn Tuấn Lạc hỏi: “A Li, nói cho ta biết, có phải ngươi biết đại chưởng quầy trong sòng bạc Cát Tường kia là ai
không?”
Tuấn Lạc thấy trong mắt Nam Cung Hiên Dật có nhiều tia vội vàng hơn ngày thường, càng thêm hiếu kì: “Ừ, vậy thì sao?”
Người kia là Phiêu Tuyết, hắn sao có thể không biết?
Nam Cung Hiên Dật vừa nghe hắn nói
biết, trong mắt mang theo ý cười, vội vàng hỏi: “Thế nào? Nàng có phải
một thân y phục kì dị hay không? Mang theo một cái khăn che mặt, trên
trán còn thả một viên trân châu vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ?”
Tuấn Lạc nhớ tới bộ dáng Phiêu Tuyết
ngày ấy, thật sự đã làm hắn một phen kinh ngạc, suy nghĩ chìm vào quá
khứ, hắn bỗng dưng nở nụ cười, nàng đã trêu đùa hắn ở nơi đó.
“Thật sự là nàng?” Nam Cung Hiên Dật vui mừng nhướng mày, đột nhiên khó thở, mãnh liệt ho lên.
Tuấn Lạc vừa nghe hắn ho khan, vội vàng ngồi thẳng lên, theo phản xạ hỏi: “Có phải bệnh cũ tái phát hay không?
Trẫm bảo Khánh Hỉ đi kêu Thái y! Khánh Hỉ —” Tuấn Lạc nhìn thấy tình
trạng này của Nam Cung Hiên Dật lại kích động lên, giống như khi còn
niên thiếu, vỗ lưng hắn giúp hắn thuận khí, oán giận nói: “Rốt cuộc vừa
rồi ngươi kích động cái gì? Không biết chính mình ngoại cương nội hư?”
(kiểu như bên ngoài thì bình thường bên trong thì suy nhược ấy)
Bách bệnh quấn thân, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào.
May mà Nam Cung Hiên Dật chỉ ho một
chút rồi thôi, khoát tay nói: “Chỉ là ho vài tiếng thôi, cái gì mà bệnh
cũ chứ? Chúng ta tiếp tục, ngươi nói cho ta biết, nữ tử kia, có phải Cố
Phiêu Tuyết hay không?”
Hắn rốt cục cũng đem nghi vấn vẫn giấu
trong lòng hỏi ra, nếu là Cố Phiêu Tuyết, hắn lập tức buông tay, nếu
không phải, vậy hắn lập tức lấy nàng làm Hiên vương phi duy nhất của
hắn……
Tuấn Lạc nhìn hắn, trong đầu cũng đoán
được vài phần, nhất thời không biết trả lời Nam Cung Hiên Dật như thế
nào, vẻ mặt trầm xuống: “V