
ạn đối thoại này của 2 anh chị cực, chả hiểu tại sao. Anh
Lạc nhà ta phải đậu loại ưu khoa tự động kiềm chế ấy nhỉ)
“Được rồi, ta chỉ bảo ngươi tới đây để ta ôm một cái, cái gì cũng không làm” Hắn rốt cục thỏa hiệp nhượng bộ.
Phiêu Tuyết không thể tin theo dõi hắn, ánh mắt mở thật to hỏi: “Thật?”
“Ừ, thật” Vẻ mặt Tuấn Lạc thật chân
thành, tiếp tục vẫy tay với Phiêu Tuyết,“Không còn sớm, chúng ta đi nghỉ sớm đi, trời sáng ta còn phải lâm triều”
Phiêu Tuyết trầm ngâm một lát, rốt cục
thỏa hiệp, từ một đầu giường khác bò về. Nhưng vẫn đề phòng nói: “A Li,
ngươi đừng xằng bậy” Xem ra nàng lúc nào cũng nhớ rõ, hắn không chỉ là A Li của nàng, hắn còn là một Tuấn Lạc cực kỳ phúc hắc……
“Ngươi không tin ta như vậy?” Tuấn Lạc nhướng mày, ngữ khí thật không vui.
Phiêu Tuyết cong miệng, khẩu thị tâm
phi nói: “Không có…… A Li, ta thật sự rất tin tưởng ngươi” Phiêu Tuyết
tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đầu cũng đang tinh tế tính toán số lần mình bị hắn hại, dường như từ khi vào cung, hắn chưa từng
để cho nàng sống tốt một khắc.
Tuấn Lạc bắt đầu oán chính mình cho
nàng tẩm cung lớn như vậy làm gì, một cái giường cũng phải lớn như vậy.
Hắn thật vất vả chờ Phiêu Tuyết bò trở về, lập tức hung hăng ôm lấy
nàng, không bao giờ để cho nàng chạy thoát nữa.
Tuấn Lạc đặt cằm trên đầu Phiêu Tuyết,
trong giọng nói tràn đầy ấm áp, mang theo ý cười, hắn nói: “Nương tử,
đừng hòng chạy thoát”
Phiêu Tuyết phát hiện hắn thay đổi xưng hô, nàng rốt cục hiểu được ý tứ của hắn, giờ khắc này, trong thế giới
của hắn chỉ có nàng, hắn không phải là đế vương, không tự xưng trẫm,
không gọi nàng là ái phi, giờ khắc này bọn họ chính là một đôi vợ chồng
bình thường, hắn gọi nàng nương tử, nàng gọi hắn tướng công.
Tuấn Lạc yên lặng trong giấc mộng của mình, thật lâu không chịu tỉnh lại.
Phiêu Tuyết rốt cục hiểu được tâm ý của hắn, đây là một đêm hắn bỏ xuống tôn nghiêm đế vương, một đêm tháo
xuống trách nhiệm trên vai hắn, là một đêm có thể làm cho hắn bỏ lại
những tấu chương khiến hắn thức trắng đêm phê duyệt, Phiêu Tuyết rốt cục không chạy trốn nữa.
Nàng nhìn vẻ mặt chân thật của hắn,
khuôn mặt cười đến mị hoặc, nàng rốt cục chủ động ôm hắn,“A Li……” Trong
mắt nàng dâng lên hơi nước, nhẹ nhàng gọi. Tuấn Lạc khôi phục lại nụ cười thuần khiết khó có được, thu lại mị sắc, để cho Phiêu Tuyết rúc vào trong lòng hắn.
Hắn hỏi lại lần nữa: “A Ngữ, chúng ta
sinh đứa nhỏ được không……” Lúc này lại đang âm thầm tăng thêm lực đạo đề phòng nàng chạy trốn.
Phiêu Tuyết nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nhìn hắn cười đến ấm áp như thế…… Nàng rốt cục cắn răng nói:
“Được, A Li, chúng ta sinh đứa nhỏ đi……”
Tuấn Lạc được cho phép vui mừng nhướng mày, gắt gao ôm lấy Phiêu Tuyết.
Phiêu Tuyết đưa tay tháo xuống cây trâm cài tóc hắn, để cho tóc đen của hắn và nàng lẫn lộn cùng một chỗ, Tuấn
Lạc đột nhiên nhấc lên một lọn, kết lại cùng tóc của Phiêu Tuyết, ngay
cả nụ cười của Phiêu Tuyết cùng thật ngọt ngào.
Hắn nói: “A Ngữ, chúng ta là phu thê kết tóc”
Những lời này cứ như vậy lưu lại trong lòng Phiêu Tuyết, Phiêu Tuyết nghĩ, A Li, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không phân cách.
Nàng ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng nỉ non, thanh âm nhẹ mỏng như sợi tơ, dẫn hắn vào tiên cảnh.“A Li, A Li……”
Hắn hôn nàng, khi thân hình cao lớn đặt lên thân thể nàng, đồng thời lấy tay xé bông hoa buộc màn gấm xuống,
màn gấm hoa mỹ rơi xuống, che khuất ngàn vạn kiều diễm sắp xuất hiện bên trong.
Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi.
Hắn nói, ta yêu ngươi.
(Các tình yêu, dép đây, guốc đây, gạch
đây, ném rơi cái màn kia xuống cho ta, *lật bàn* cứ đến đoạn gay cấn là
lại “tắt đèm buông rèm” thế này thì ta làm sao nhòm ngó được Lạc ca
TT_TT)
.
Khi mặt trời xuyên phá tầng mây, là lúc thiên hạ đệ nhất hào quang chiếu sáng cả một vùng đất, trống canh đồng
thời vang lên, đồng hồ nước trong điện lại tí tách một tiếng, khi bọt
nước kia hạ xuống, sắc trời cũng theo thời gian trôi qua dần dần sáng
lên.
Tuấn Lạc đã thức dậy, nhẹ nhàng đùa bỡn tóc Phiêu Tuyết, từng sợi, từng lọn, cẩn thận nâng lên, nhẹ nhàng mơn
trớn, trên khóe miệng luôn có một nụ cười quân vương đủ đê mị hoặc chúng sinh thiên hạ.
Phiêu Tuyết đang ngủ trở mình, quay đầu về một hướng khác, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho nàng, nhìn sắc
trời, là thời điểm nên vào triều sớm.
Tay Phiêu Tuyết còn nắm thật chặt tay
hắn, hai tay mười ngón đan xen, ấm áp trong lẫn nhau, nguyện chỉ có một
người, bạc đầu không phân cách.
Hắn nhẹ nhàng trở mình, Phiêu Tuyết lập tức bừng tỉnh, kích động nói: “Đừng đi”
Hắn nhíu lông mày, nói với Phiêu Tuyết
còn đang mơ mơ màng màng: “Không được, trẫm cần phải đi, nếu không các
đại thần tìm trẫm lại tìm được đến đây”
Phiêu Tuyết nghe hắn nói như vậy, lúc
này mới hoảng hốt tỉnh táo lại, ánh mắt vẫn mê ly nhìn về phía Tuấn Lạc, nâng nửa người dậy vuốt vuốt cái trán của mình: “Trời còn chưa sáng
hẳn, không thể ở cùng ta thêm lát nữa sao?”
Tuấn Lạc cho nàng một cái hôn ôn nhu,
hai người lại gắn bó tương giao: “Trẫm cũng muốn……” Chỉ sợ sau này s