
ẽ
thành một loại hy vọng xa vời, hắn rút tay ra dụ dỗ Phiêu Tuyết: “Nghe
lời, buổi tối tới đây dùng bữa tối với ngươi”
Phiêu Tuyết ấp úng gật đầu, lại ở thời
điểm hắn muốn đứng dậy đọc lên [trường hận ca'>. (Đoạn này có một đoạn
thơ, không hiểu sao lại bị **** mất mấy chữ nên ta không cách nào dịch
được, đại ý là về quân vương vì mỹ nhân nên bỏ bê triều chính, các tình
yêu thông cảm nhé)
Tuấn Lạc quay đầu nhìn về phía Phiêu Tuyết, chỉ thấy miệng nàng lầu bầu “Ai……”
Lại trở mình, nặng nề ngủ, giống như chưa từng đọc cái gì, tất cả vừa rồi chỉ như hồ ngôn loạn ngữ trong mơ.
Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, lại thân mật vuốt vuốt toc nàng, lúc này mới đứng dậy ra ngoài.
Phiêu Tuyết vẫn nhắm mắt nặng nề ngủ,
chỉ nghe thấy bên ngoài giọng Nguyệt Linh kinh hô thỉnh an: “Hoàng
Thượng! Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn
vạn tuế” Một đám người hô lớn thỉnh an.
Ngay sau đó là giọng nói dễ nghe của
hắn, nhẹ nhàng phân phó: “Nương nương còn đang ngủ, khi dọn dẹp các
ngươi nhẹ nhàng một chút”
Đợi sau khi bên ngoài hoàn toàn không
còn tiếng nói, Phiêu Tuyết mới mạnh mẽ mở mắt, cầm áo ngủ bằng gấm bao
quanh chính mình, ngồi dậy, mở to mắt ngơ ngác nhìn đỉnh giường, vẫn còn chút buồn ngủ.
Bàn tay như bạch ngọc đặt trên vị trí hắn vừa ngủ, cảm giác còn lưu lại, ấm áp, ấm áp đến tận trái tim nàng.
Nếu có thể, có thể để cho nàng làm một
nữ tử đơn giản như vậy không? Có thể không quan tâm chúng sinh thiên hạ, chỉ để A Li thuộc về nàng?
Phiêu Tuyết biết, hắn hiểu được ý tứ từ những câu thơ nàng đọc, nàng biết hắn hiểu, dò hỏi rõ ràng như vậy hắn
sao có thể không rõ?
Phiêu Tuyết chùm chăn qua đầu, lại tiếp tục ngủ, hôm qua ép buộc một đêm, có thể ngủ nhiều một ít thì ngủ nhiều một ít đi.
Ở cái nhà giam hắn ban cho nàng này, vẫn có một chút ấm áp.
A Li, A Li…… Buổi tối có thể nhìn thấy ngươi rồi.
Phiêu Tuyết cười nằm trên giường thêm
nửa canh giờ, rốt cục nằm không nổi nữa, mặc xiêm y nhảy xuống giường,
mở cửa phòng ra, ai ngờ lại nhìn thấy một màn như thế.
Lúc nàng gả vào cung có mang theo một
ít bài, hai mươi tư điểm, mạt chược Tây Dương, vài quân xúc xắc và quân
bài, toàn bộ đang chồng chất trong sảnh, Thủy Bích đang như ăn trộm nhìn chằm chằm Nguyệt Phàm, Nguyệt Phàm cùng Nguyệt Hiên, Nguyệt Quế, Nguyệt Niên mỗi người cầm trong tay mấy quân bài, đang vùi đầu suy nghĩ.
Phiêu Tuyết phì cười, không nghĩ tới Thủy Bích nhanh như vậy đã đem tinh thần của nàng phát dương quang đại.
Nguyệt Linh cùng một nữ tử diện mạo hơi thanh tú ngồi bên cạnh Thủy Bích, bảy người làm thành một đoàn, Thủy
Bích vừa thấy Phiêu Tuyết đi ra liền kêu lên: “Tiểu thư, mau đến xem các nàng, thật sự là ngốc muốn chết”
Phiêu Tuyết cũng nở nụ cười theo,
Nguyệt Linh đứng dậy hành lễ, Phiêu Tuyết nghĩ, ngồi bên cạnh Nguyệt
Linh đại khái chính là Nguyệt Nô.
Quả nhiên, sau khi Nguyệt Linh đứng dậy nữ tử kia cũng đứng lên: “Nguyệt Nô khấu kiến nương nương” Nàng cười
thực dịu dàng, Phiêu Tuyết cảm thấy cảm giác này có chút quen thuộc, a,
rất giống Thượng Quan Uyển Nhi kia.
Nguyệt Linh đi lên: “Nương nương, ta đến hầu hạ người rửa mặt”
Phiêu Tuyết gật gật đầu,“Để cho đám nha đầu kia chơi cho vui đi” Phân phó xong Phiêu Tuyết cười nói với Nguyệt
Nô: “Nguyệt Nô, lấy ít hoa, ta đến ôn trì ngâm mình, ngủ lâu có chút
mệt”
Nguyệt Phàm vừa nghe, lém lỉnh quay đầu, cười hì hì: “Nương nương…… Mệt mỏi sao?”
Nguyệt Hiên vỗ đầu Nguyệt Phàm: “Không lớn không nhỏ, chúng ta biết trong đầu là được rồi”
Phiêu Tuyết buồn bực, lập tức trốn
chạy.“Mau chơi bài của các người đi” Xoay người nói với Thủy Bích cũng
đang cười không có ý gì tốt: “Thủy Bích, giúp ta đùa chết các nàng”
“Tuân mệnh! Tiểu thư! Ha ha……”
“Nhanh lên, Nguyệt Niên đến ngươi ra bài ” Nguyệt Quế đang thua gào khóc thảm thiết. Phiêu Tuyết nhìn các nàng nháo, cũng
cười một tiếng, sau đó bước xuống bậc thang, đi vào hoa viên bên trong,
Nguyệt Linh, Nguyệt Nô đã chuẩn bị tốt mọi thứ, theo sát đến ôn trì.
Trong điện Sùng Chính, mấy trăm triều
thần đông nghìn nghịt đứng phía dưới, Tuấn Lạc một thân long bào màu
vàng, ngọc quan cài tóc lên cao cao, toàn thân gọn gàng làm người ta cảm thấy hết sức uy nghiêm, ánh mắt sắc bén như ưng rình mồi đảo qua chúng
triều thần, lúc này hắn chính là đế vương nắm trong tay chúng sinh thiên hạ.
“Trẫm nói, chúng đại thần có gì kiến nghị?”
Phương Ngôn đi đầu đứng dậy: “Mấy năm
nay tuân theo tổ chế, dùng chế độ tiến cử, để cho hoàng thân quốc thích
bất kể có chân tài thực học hay không đều ra làm quan, cơ cấu quan lại
trung ương rườm rà, trách nhiệm quan chức không rõ ràng, làm cho chính
vụ không thể xử lý kịp thời, đồng thời còn tăng thêm phần chi của quốc
khố”
Một vị đại nhân khác Tần Liên cũng đứng dậy,“Thần cảm thấy, chế độ tiến cử cổ vũ những làn gió bất chính, rất
nhiều quận huyện cử tuy là ‘Hiếu liêm’ lại không phải ‘Hiếu liêm’, làn
gió mua bán quan chức thịnh hành, tiền đút lót cuối cùng cũng là từ trên người dân chúng bóc lột ra, làm cho dân chúng lầm than, ai thanh oán
giận, biện pháp giải qu