
t cậu phải đi thu dọn nhà mới rồi. Thôi mình đi trước
vậy. Nếu tối muộn không về được thì nhắn tin cho mình nhé, mình sẽ khóa
cửa vậy!” Nói xong cô gác máy luôn.
“Ơ…” Văn Văn muốn nói điều gì đó nhưng Tiểu Mỹ đã đi rồi.
Lý Cường đi một mình trên đường, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Văn Văn đang đi ở đường đối diện nhưng đi ngược hướng với Lý Cường, tay cô cũng cầm điện thoại và đang nhìn màn hình.
Hai bên đường, mỗi người bước ngược lại nhau nhưng đều cúi đầu nhìn điện thoại.
Một chiếc xe bus chạy như bay qua, ngăn cách hai người.
Lý Cường và Văn Văn cùng đẩy cửa bước vào phòng.
Lý Cường chỉ tay vào bộ ghế salon màu kem, vẻ mặt không vui, “Cái này…”
Văn Văn không nhìn anh rồi buông một câu: “Bộ này ba mẹ anh mua tặng đấy!”
Lý Cường tức giận nói: “Màu kem này là ý của em phải không? Em chống đối lại anh thấy thích lắm à?”
Văn Văn lườm anh, đi thẳng vào phòng làm việc.
Trong phòng, hai chiếc máy tính màn hình tinh thể lỏng để đối diện nhau trên cùng một chiếc bàn.
Anh chỉ tay vào bàn: “Thế này là ý gì? Phòng đã chật lại để hai máy?”
Cô thở dài, “Anh có máy lẽ nào em không cần? Anh cần máy viết báo cáo thì em không cần viết bài chắc?”
Vẻ mặt anh không vui, “Em cần viết bài thì lấy máy anh cũng được. Nhìn
này, bàn thế này để hai máy quá chật chội! Kiểu gì cũng ảnh hưởng đến
sáng tạo của anh, em hiểu không?”
Văn Văn hừ một tiếng, “Thế mới lạ chứ, anh cần thì lấy máy em. Em cũng thấy bất tiện!”
“Máy anh nhiều file lắm, muốn dùng máy em lại phải copy sang cũng rắc rối.
Hơn nữa ở tòa soạn em đã dùng máy rồi, về nhà còn dùng gì nữa?”
Cô đến bên máy tính, di chuột giọng bực bội, “Anh nói gì hả? Máy anh nhiều file còn máy em toàn rác rưởi chắc? Anh phải tăng ca làm thêm báo cáo
thì em cũng về nhà viết bài chứ. Anh nói ảnh hưởng đến sáng tạo của anh
thì chắc không ảnh hưởng đến nguồn cảm hứng của em? Gần đây em còn phụ
trách thêm chuyên đề nữa, em không dùng máy tính làm sao được?”
“Nếu diện tích phòng lớn một chút thì để hai máy cũng được, nhưng đằng này lại nhỏ thế này.”
“Hừ, anh lại tranh thủ lôi chuyện cũ ra nói hả? Lại trách em biến giấc mộng
phòng lớn của anh thành phòng ngủ?” Nói xong cô vứt chuột xuống rồi bỏ
ra ngoài.
Lý Cường nhặt con chuột lên hét lớn: “Đúng là ương ngạnh!”
Anh và cô sóng bước vai nhau đi trên đường.
“Văn Văn, em đã đọc chuyện cổ tích này chưa?”
“Chuyện gì?”
“Đàn ông làm chuyện gì cũng đúng.”
“Lại mấy chuyện thuyết giáo. Dạy phụ nữ làm thế nào để thuần phục. Em xem cũng chán rồi.”
“Em lại thế rồi!”
“Lẽ nào không đúng sao?”
“Anh thấy trong chuyện này ít nhất cũng dạy con người cách hòa hợp với nhau đấy.”
Văn Văn dừng bước, quay người hẳn lại, “Cái gì mà hòa hợp với nhau? Lẽ nào
anh giết người phóng hỏa em cũng phải giơ tay tán thành sao?”
Lý Cường cũng dừng lại, “Em lại thế rồi. Biết anh không có ý đó nhưng cố tình thích xuyên tạc phải không?”
“Đàn ông thì đương nhiên sẽ viết truyện “Đàn ông làm gì cũng đúng” rồi.
Tương lai em cũng sẽ viết truyện “Phụ nữ làm gì cũng đúng”, anh thấy thế nào?”
Lý Cường nhíu mày, “Cái này là gì với gì chứ?”
Cô nhún vai, “Chẳng có gì cả! Đàn ông viết truyện thì đương nhiên sẽ nói
mình đúng. Nhưng nếu phụ nữ viết thì có thể sẽ đứng ở góc độ khác để
nói. Em viết sách bao năm, giao tiếp nhiều với văn sỹ nên sẽ có lập
trường không giống nhau!”
Lý Cường thở dài: “Sao mình cứ cãi
nhau không ngừng vậy? Sớm muộn rồi cũng chia tay sao không tôn trọng lẫn nhau để sống mấy ngày yên bình?”
Văn Văn cười lạ lùng, “Tôn
trọng lẫn nhau. Lẽ nào mỗi khi anh tan sở về nhà em phải quỳ trước cửa,
cơm bưng nước rót hầu hạ anh?”
Trong ánh mắt anh lóe lên những tia mệt mỏi rồi lắc đầu.
Cô trừng mắt nhìn anh rồi nói từng chữ một, “Xin lỗi, chắc làm anh phải
thất vọng rồi. Em không thể tán thành anh mọi chuyện được. Em thấy mình
phải có quan điểm riêng của mình!”
Hai chiếc điện thoại cùng lúc vang lên.
Cô và anh mỗi người đứng một bên nghe điện thoại.
Lý Cường: “Sếp ạ? Không có chuyện gì ạ. Đi uống một chén ạ? Vâng sếp đang ở đâu ạ?”
Văn Văn: “Đường Đường à? Mọi người đang ở đâu? Được rồi tí mình qua!” Mây trắng, phong cảnh hữu tình, mỗi năm xuân sắc có được là bao; không
phụ lòng bao năm luyến tiếc sớm, người già lòng trẻ tự thong dong.
Đêm trăng sáng, gió suy tàn, những ngày tháng hạnh phúc biết cũng không ít; nếu có cố nhân sẽ cùng nâng ly, gió trăng cũng thong dong.
Kiếm phong lạnh, anh hùng cười, vinh hoa phú quý lúc nào; ân thù thoải mái cũng thong dong.
Gió lạnh, khách mệt mỏi; danh lợi sống chết cũng từ bỏ.
— “Bước thong dong”
“Cạn chén!”
Trong căn phòng, Đường Đường, Văn Văn, Tiểu Mỹ, Bình Tử cùng mấy người bạn đang tụ tập.
Đường Đường: “Tiểu Mỹ, chúng ta có phải chị em tốt không?”
Tiểu Mỹ: “Bọn mình chân thành với nhau bao năm như vậy cậu còn nói thế?”
Đường Đường nói, “Ừ, mình cũng mong cậu luôn chân thành với mình như thế. Tớ
mãi mãi là chị em tốt của cậu, sẽ luôn đứng về phía cậu!”
Bình Tử lạ lùng, “Sao hôm nay hai em nói lạ vậy?”
Đường Đường liếc mắt nhìn anh, “Đàn ông các anh k