
hừ
lạnh: “Trần công tử, có chuyện gì mà không thể tìm công tử nhà ta, lại chặn
đường phu nhân gây rối!” Chính là công tử của viên ngoại họ Tnần.
Người nọ tỏ ý
lấp liếm: “Ta, ta.....” Ngay lập tức đã đổi giọng: “Còn có chuyện gì nữa! Ây
da, đây không phải là phu nhân Nhật phủ trong lời đồn sao? Nghe bảo mỹ mạo vô
song. Không bằng ra đây cho đại gia nhìn một chút nào!” Bọn gia đinh phía sau
hưởng ứng cười ầm ĩ.
Huy Tinh tức
quá, vừa chuyển mình, trên mặt tên kia đã in hằn năm dấu tay đỏ chót. Đám gia
đinh thấy vậy hùng hổ xông tới. Chẳng qua đều là lũ ô hợp, sao có thể sánh được
đám thủ hạ tinh nhuệ tập hợp từ trong cung của Vô Trần! Phút chốc, đã bị dần
tơi tả, không còn ra hình người.
“Có chuyện gì,
ban ngày ban mặt ẩu đả giữa phố?” Âm thanh uy nghiêm từ xa vọng lại.
Cái tên bị đánh
thành đầu heo lập tức nhào đến trước mặt người đó: “Ngô đại nhân, tiểu nhân là
cháu ngoại của Tri phủ Hàng Châu. Bọn họ vô duyên vô cớ gây sự với tiểu nhân,
ngài nhất định phải đòi lại công bằng cho tiểu nhân mới được!”
Ngô đại nhân
hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Ta ngồi trong
kiệu, nở nụ cười. Vén rèm lên, không bận tâm tiếng hít vào thật sâu vọng từ
chung quanh: “Ngô đại nhân, lâu rồi mới gặp!”
Ngô đại nhân
hoảng hốt, bức tranh đang cầm trên tay rơi thỏm xuống đất. Người ngoài bảo hắn
bị sắc đẹp của ta làm cho kinh động, chỉ có ta biết rõ thực hư vì sao.
“Nghi.....
Nghi.....” Ngón tay của hắn run run.
Ta khoát tay:
“Ngô đại nhân, đến gần hẵng nói!”
Ngô đại nhân vội
vàng rảo đến trước kiệu, muốn thi lễ nhưng bị ta ngăn lại.
Giọng hắn kích
động: “Từ sau lần gặp ở Hà Nam,
trong kinh truyền đến tin Nghi phi bị bệnh qua đời, hạ quan, hạ quan.....” Hắn
nói năng có phần lộn xộn.
“Nghi phi đã
không còn ở trên đời nữa. Quá khứ hãy để cho nó qua đi, ta bây giờ ở Nhật phủ,
có rảnh ghé qua chơi!”
Hắn gật đầu liên
hồi. “Dạ! Dạ!”
Ta cười khẽ. “Đúng
rồi, Ngô đại nhân dạo này sao rồi?”
“Tâu, hạ quan
được điều làm Tổng đốc Giang Nam!”
Ta nhìn lướt qua
đám đông: “Những người đó, ngươi xử lý đi!”
Hắn gật đầu, ta
đột nhiên lại nghĩ đến: “Về sau đừng xưng là hạ quan, khiến mọi người nghi
ngờ!”
Buông rèm trở về chỗ, ta khó nén ý cười. Giọng
địa phương rặt đó, rõ ràng là của Tri phủ Trịnh Châu thuở xưa. Không ngờ, ở nơi
xa còn có thể gặp cố nhân! Ngày tốt cảnh
đẹp, trăng sáng vằng vặc.
Thế nhưng hắn
lại thúc ngựa như điên trên đường phố Hàng Châu. Kể từ khi nhận được tin của
Ngô đại nhân, hắn cứ bồn chồn không yên. Cũng là người yêu nước thương dân,
chính trực thanh liêm, cho nên ông còn rõ hơn hắn. Thư cấp báo vừa đến, hắn vội
vã chạy về Giang Nam.
Vốn tưởng không dễ dàng, ai ngờ Lưu đại tướng quân lại ra tay giúp. Chẳng lẽ,
chẳng lẽ là bởi vì người đó? Nhớ tới gương mặt khuynh quốc khuynh thành trong
trí nhớ, cùng thái độ khôn ngoan sáng suốt vừa như vô tình vừa như cố ý kia,
chắc là phải hạnh phúc thôi!
Ba chân bốn cẳng
vào cửa Ngô phủ, mới biết sự tình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Ngô đại
nhân bị thích khách đâm trọng thương, nằm mê man nhiều ngày qua, sinh tử chưa
rõ. Ngô Trung, lão người làm trong Ngô phủ, đã thuật lại mọi chuyện cho hắn.
Thì ra mật hàm vừa gửi đến không lâu, Ngô đại nhân liền bị ám sát, hai việc này
chắc chắn có liên quan với nhau, chỉ có điều tính mạng đương sự đang bị đe dọa,
làm sao để tìm hiểu rõ đây! Hắn phẫn nộ đập mạnh tay xuống bàn, ấm trà nghiêng
ngả, chén trà không ngừng chao đảo leng keng.
Một giọng nói
thanh thoát vang lên: “Chuyện gì khiến Dư Tướng quân giận dữ vậy?” Sau đó nhìn
thấy một nam tử tuấn dật áo trắng oai phong, miệng nở nụ cười tiến vào, hắn vô
cùng kinh ngạc, nhưng lực chú ý rất nhanh bị dời đi.
Nam tử kia đang cẩn thận đỡ một cô gái quốc sắc thiên hương có cái bụng
hơi vểnh lên. Chính là Định Tuyên Vương quyền khuynh thiên hạ lại đột nhiên mất
tích, mà bên cạnh là người từng được xưng Nghi phi! Cô cười rạng rỡ, so với
Nghi phi dạo trước mặt mày lãnh đạm, phong thái tao nhã chỉ là có hình thái
tương tự nhau, không phải là cùng một người! Nhớ đến lời phó thác của tiên
hoàng, hạnh phúc hôm nay của cô, có phải như người mong muốn?
“Dư Tướng
quân?!” Định Tuyên Vương bước lên ngăn trở tầm mắt của hắn, giọng không vui. Cô
gái sau lưng ghìm không được nụ cười, ngày xưa mình yêu say đắm, người ta còn
không để ý, bây giờ bụng đã to ra, còn sợ người ta quay lại đổi ý à? Cái chàng
này toàn xem mọi người là tình địch thôi, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.
Hắn ngẩn ra,
khom người gọi: “Vương.....” Dừng lại, càng lúc càng đau đầu. Hai người đang
đứng kia, nên xưng là gì mới tốt đây?
Cô gái níu nhẹ
tay áo, nam tử kia mới hờ hững quăng cho một câu: “Cứ gọi chúng ta là Ứng công
tử, Ứng phu nhân được rồi!” Cung cách nói chuyện vẫn tôn quý vô cùng, sao lại
có thể là bá tánh bình thường chứ!
Hắn mỉm cười,
vâng lời gọi: “Ứng công tử!” Nhìn vào đôi người ngọc trước mặt, trong lòng chợt
dâng lên hy vọng. Một người hô mưa có mưa, gọi gió có gió, một người có cách
nghĩ khác thường, hành động ngẫu hứng. Có