Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 7.00/10/418 lượt.

lâu, ta đã phát hiện ánh mắt Vô Trần thủy chung luôn đậu trên người một cô gái, tuy rằng chỉ là chằm chằm ngó vào cổ tay của cô ấy thôi. Ta dừng lại, nhìn cánh tay mướt mát của mình, mười ngón thon dài, nõn nà như ngọc, lẽ nào lại còn kém cô gái kia sao? Phụng phịu nói bên tai Vô Trần: “Bờ eo thon thon / tuổi chừng đôi mấy / người đưa mắt liếc / tóc xõa vai mềm / trang phục thô sơ / như tôn dáng mảnh / mây mưa thất sắc / sao phải thẹn thùng / cử chỉ phong tình / quả nhiên tuyệt sắc!”

Vô Trần lúc này mới cảm thấy có gì không đúng, bước đến cạnh ta, nhẹ nhàng: “Dù ai đi nữa cũng không sánh được với nàng. Ta vẫn nhớ hoài lần đầu tiên gặp nàng đây này!” Sau đó, thần tình dịu dàng nhìn ta, ngâm: “Nghiêng nghiêng thắt đáy lưng ong / Chương Đài liễu thắm, Chiêu Dương thiếp vàng / váy ai tha thướt bên người / bồng bềnh lướt hội, tựa nàng thiên kim / bên thềm vắng / tiếng gió lay / vòng bội reo vang khúc hát / nghê thường vấn vít bên tai / càng thêm uyển chuyển như đàn lên dây / tay áo phất phơ / thân càng uốn lượn / nhịp điệu khoan thai / tả sao nổi, khuynh quốc khuynh thành / vừa xoay lại, người người điên đảo.”

Cái miệng của Vô Trần quả nhiên lợi hại, khiến lòng ta chưa uống đã say.

Vài ngày sau, tới thành Hàng Châu. Vô Trần sớm đã an trí ổn thỏa, từ bây giờ đây chính là chỗ ở của chúng ta.

Ngày hôm đó, bước ra ăn sáng, thấy trên mặt các thị nữ, thị đồng ai cũng đọng nét cười, còn Vô Trần lại tỏ ra lúng túng thấy rõ. Ta khó hiểu đi đến bên cạnh chàng, hỏi: “Sao thế?”

Vô Trần vung tay lên, ngoại trừ Lưu Nguyệt và Huy Tinh - tùy tùng bên người chàng, ai cũng khép nép lui ra ngoài. Sau đó, Vô Trần đeo vào tay ta một sợi dây tết chỉ đỏ.

Ta ngạc nhiên nói: “Hả? Đây là vật gì?”

Vô Trần tựa hồ đỏ mặt: “Giữ cho nàng bình an!”

Ta cười lúng liếng, hỏi: “Thật à?” Đối tượng hướng đến là Huy Tinh.

Huy Tinh nhịn cười đáp lại: “Đúng vậy ạ! Bởi vì năm nay là năm tuổi của công tử! Mà công tử với tiểu thư lại ở bên nhau, cho nên công tử muốn tiểu thư đeo dây này cho chắc ăn!”

Ta nhớ buổi đó chàng nhìn vào chiếc vòng trên tay cô gái. Ra thế, nhưng mà cái dây này..... Ta hoài nghi nhìn những chỗ dây bện không đều, ánh mắt Vô Trần không phải kém như vậy chứ!

Huy Tinh nhìn ta cười đầy bí ẩn: “Là công tử tự mình làm!”

“Tại sao không đi mua?” Lưu Nguyệt hỏi.

“Bởi vì có người muốn tự tay làm cho nó hiệu nghiệm!”

Ta ra vẻ trầm ngâm: “Đúng là hơi xấu.....” Nhìn thấy mặt ai đó đã chuyển đen, bèn bước đến nắm tay, dây hồng trên tay kề nhau lấp lánh: “Có điều đối với thiếp, đây chính là phần lễ vật trân quý nhất!”

Vô Trần cười nhoẻn như trẻ con: “Thật không?!”

Ta gật đầu khẳng định, có chút bất mãn nhìn sợi dây chướng mắt trên tay Vô Trần: “Để hôm nào thiếp tết cho chàng một cái!” Thay cho cái đó.

Vô Trần cười đầy thỏa mãn: “Ừ!”

Trời xuân Giang Nam. Khi cây mọc lá mới, cũng là lúc lá cũ lìa cành. Cho nên, dẫu là đang tiết xuân cũng có không ít lá rụng.

Trong sân, đàng này đàng kia đã lác đác những chồng lá. Ta cầm chổi, nhẹ nhàng quét.

Phía sau, một đôi tay vươn ra cản lại: “Sao lại tự mình làm việc này?”

Ta quay đầu, Vô Trần đang trừng mắt nhìn hạ nhân. “Đừng mắng mọi người! Là chủ ý của thiếp!”

“Sao?” Vô Trần hỏi.

Ta cười thật tươi: “Rốt cục cũng cảm nhận được hạnh phúc của người bình thường rồi!”

Vô Trần từ bên cạnh lấy ra một cây chổi khác, đưa tay quét quét, sau đó nhìn ta đang đắm đuối một bên cảm thán nhân gian tươi đẹp, nói: “Không được lười biếng! Nếu không, gia pháp nghiêm phạt!”

Ta vừa quét, vừa hỏi ra lời: “Gia pháp ở đâu ra vậy?”

Vô Trần chảnh chẹ trả lời: “Nghe nàng nói, ta liền nghĩ ra. Dù là nhà giàu hay nhà nghèo, nhất định đều có gia pháp của mình! Cho nên bây giờ định ra!”

Đúng vậy, từ nay về sau, trời cao hoàng đế xa. Chúng ta chỉ là người bình thường.

Đứng bên dòng Tây hồ, gió mát thổi vi vu, cho dù là trong ngày hè, cũng cảm thấy thật thư thái, huống chi trước mắt còn có cảnh đẹp mê hồn. Xanh xanh cành lá, nắng tỏa rọi hoa.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại từ sau lưng. Khóe miệng ta cong lên. Là Vô Trần đang đến.

Ta nhìn nước hồ trong veo: “Vô Trần, kỳ thực thiếp luôn cảm thấy áy náy với chàng!” Đây là lời muốn nói từ rất lâu rồi.

“Tại sao?”

“Chàng vì thiếp làm nhiều chuyện như vậy, mà thiếp thì lại chẳng làm được gì cho chàng cả!” Ta buồn bã cúi đầu. Vì người kia, ta đã làm rất nhiều, nhưng mà với Vô Trần thì…

Vô Trần nâng mặt ta lên, để ta nhìn thẳng vào mắt chàng: “Chỉ cần chúng ta có thể ở cùng một chỗ là ta đã mãn nguyện rồi rồi, còn cần gì nữa chứ! Trái tim nàng thuộc về ta, điều này không gì có thể sánh được! Ta muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh nàng, và yêu nàng!”

Ta cười hỏi: “Vĩnh viễn là bao lâu?”

Vô Trần trả lời: “Biển cạn đá mòn!”

Ta thở dài: “Chàng chiều quá, ta hư cho chàng biết!”

Vô Trần cười hiền hòa: “Ai bảo ta lại yêu nàng như vậy!” Sau đó ôm ta vào lòng, nói: “Huống hồ, nàng có thể vì ta làm rất nhiều việc, chẳng hạn như sinh con cho ta này!”

Ta ngượng quá sẵng giọng: “Chàng đừng tưởng bở!”

`

Thả bước dọc bờ đê, nhìn những vỏ thu