The Soda Pop
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323813

Bình chọn: 7.00/10/381 lượt.

bọn họ, còn chưa biết chừng... Nhưng

mà, việc cấp bách, “Vết thương của Ngô đại nhân.....”

Vô Trần nhìn ra

ngoài cửa, nhíu mày nói: “Vào đi!”

Mắt của hắn cũng

dõi theo, trong mong đợi nghe thấy ngoài cửa có tiếng chửi rủa không ngừng, sau

đó, một tên mập mặc cẩm y, bộ dáng như viên ngoại, bị hai người áp giải vào.

Tên đó vừa thoáng thấy nụ cười phớt trên gương mặt hai con người phong hoa

tuyệt thế, sắc mặt lập tức biến đổi khác thường, vừa lo âu vừa bất mãn.

Vô Trần mỉm cười

chào hỏi: “Đỗ viên ngoại, lâu rồi mới gặp, vẫn khỏe chứ?”

Đỗ viên ngoại

dường như co rúm thân lại, vừa đảo tròng mắt, đã thẳng người lên: “Nhờ phúc,

nhờ phúc!” Giọng nói rất thận trọng, không dám khinh nhờn.

Vô Trần cũng

không thèm để ý, nói với Dư Thế Cao: “Dư Tướng quân, giới thiệu với ngươi, vị

này chính là danh y đương thời, Đỗ Nghĩa!”

Hắn chưa từng

nghe qua, nhưng vẫn vòng tay nói: “Ngưỡng mộ đã lâu!” Ai mà biết vị danh y kia

lại hung hăng trừng mắt với mình.

Vô Trần vẫn mang

tâm trạng rất tốt: “Đỗ thần y vốn dĩ không ở Giang Nam, nhưng bởi vì gần đây có vài

việc, cho nên mới mời ngươi đến đây!”

Đỗ Nghĩa kích

động đứng lên: “Thì ra là các ngươi, các ngươi.....” Trách không được ở đâu

cũng không yên ổn, dời đến đây mới tạm có ngày vui, vốn vẫn nghĩ tất cả chỉ là

trùng hợp, thì ra là đã có người sắp đặt cả rồi. “Vì sao hả?”

Vô Trần thả lỏng

tay: “Chỉ là có thần y ở bên cạnh, trong lòng cũng thoải mái hơn!” Trên mặt

không có chút gì ngại ngùng. Cô gái xinh đẹp đưa tay nắm lấy tay y, hai người

nhìn nhau cười, bất chợt nhớ lại chuyện cũ.

Đỗ Nghĩa cực kỳ

bất mãn, nhưng lại không thể bùng nổ, bỗng dưng giống như nắm được gì đó, mỉm

cười đắc ý.

Thanh âm ôn hòa

vang lên bên tai: “Ngươi chắc hẳn biết được chúng ta bây giờ đều chỉ là người

bình thường?”

Đỗ Nghĩa nghe

thế, không chút do dự gật đầu.

“Vì vậy,” Cô bày

ra vẻ mặt u sầu: “Sẽ không thể nào ép ngươi làm gì nữa?”

Đỗ Nghĩa cảm

thấy có gì không đúng, nhưng vẫn gật đầu. Còn hắn, vì đã từng có khoảng thời

gian theo cô, nên biết rõ là không phải. Biểu tình như vậy, lúc ở Hà Nam chẩn tai đã

từng trông thấy.

“Hơn nữa, ngươi

vì để phòng ngừa vạn nhất, đã mời rất nhiều người bảo vệ vợ con mình. Đúng

không nào?” Cô gái tuy rằng thở dài bất lực, nhưng trong sóng mắt đung đưa lại

chứa đựng ý cười nghịch ngợm. Mà nam tử kia lại chỉ dung túng nhìn cô trìu mến.

Đỗ Nghĩa bỗng

dưng cảm thấy tóc gáy dựng lên. Vì nghe bảo Thành Húc chỉ một mực ở lại kinh

thành, cho nên mới yên tâm dọn đến nơi này, nhưng xem ra hai vị chủ nhân ở

trước mặt hắn đây càng khó lường hơn.

“Các ngươi rốt

cuộc muốn gì mà bắt ép ta tới đây?” Đỗ Nghĩa nhịn không được mở miệng hỏi. Dù

sao đã sắp xếp bảo vệ người nhà an toàn rồi, bọn họ bây giờ hẳn là không có khả

năng đến phủ cướp người đi, sau đó uy hiếp hắn. Đây là bài học hắn rút ra từ

lần giáo huấn ở trong cung.

Dư Thế Cao nhíu

mày. Bắt ép? Theo tác phong trước nay của hắn, công tư phải phân biệt rõ ràng,

trước tiên thả người này, sau đó hỏi tội chủ mưu. Nhưng mà, hai bọn họ có thân

phận đặc thù, mà người này lại tựa hồ là thần y, chắc là có thể cứu được Ngô

đại nhân. Thôi bỏ đi, cứ vờ như chưa nghe thấy gì hết!

“Tự Thủy, vào

đây đi!” Cô gái cười tươi.

Một cô gái bước

đến. Đỗ Nghĩa vừa nhìn thấy liền cả kinh, người này mấy hôm trước đã từng gặp.

Lúc đó đang trên đường, bất ngờ bị dội cho xô nước. Chủ nhà vội vàng chạy ra,

nói là tiểu muội của mình xớn xác không nhìn rõ, rối rít xin lỗi, còn kiên

quyết mời hắn vào nhà tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, rồi mới chịu tiễn

người đi. Khi ấy còn nghĩ, nhà này đúng là lễ nghĩa chu đáo ghê, cho nên cũng

không truy cứu. Mà người này, chính là tiểu muội của chủ nhà đó. Hôm nay gặp

lại, mới biết đã rơi vào bẫy, chỉ là không biết đã rơi khúc nào thôi.

“Tự Thủy, cái

kia đâu?” Cô gái cười tủm tỉm, hỏi.

Tự Thủy ôm một

bộ quần áo tới, sau đó giống như xấu hổ nói: “Đỗ công tử, sao đến cả quần áo

cũng quên lấy vậy?”

Đỗ Nghĩa không

khỏi rùng mình, cả đời này còn chưa có ai gọi hắn như vậy. Tập trung nhìn lại,

quần áo này chính là quần áo hắn thay lần trước, chủ nhà có nói sẽ giúp hắn vứt

đi, không ngờ giờ đây lại đang nằm gọn trên tay người khác.

Vô Trần tựa hồ cũng

muốn nhập cuộc chơi: “ Tự Thủy, có gì kể lại, ta sẽ giúp ngươi làm chủ!” Ánh

mắt vừa lướt qua, Đỗ Nghĩa đã rụt cổ lại.

“Đỗ công tử cùng

nô tỳ lưỡng tình tương duyệt, cho nên thường xuyên tìm đến nô tỳ, đây là quần

áo lần trước chàng để lại!” Tự Thủy trình bày đầu đuôi.

Đỗ Nghĩa kinh

hãi: “Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy! Rõ ràng là...”

Vô Trần lắc đầu,

giọng nói đùa giỡn: “ Tự Thủy, Đỗ công tử hình như không chịu thừa nhận!”

Tự Thủy ấm ức:

“Không ngờ Đỗ công tử lại bạc tình như thế! Vậy Tự Thủy cũng không cần ngại

nữa, trên lưng Đỗ công tử có một vết bớt hình lưỡi liềm, bên chân trái có một

nốt ruồi...”

“Ngừng lại!

Ngừng lại!” Đỗ Nghĩa đầu bết mồ hôi, đại để là nghe nhiêu đó cũng đủ hiểu được

vì sao bị hắt nước, vì sao bắt đi tắm, vì sao đưa đồ mới! “Các ngươi, các ngươi

điên đảo