Ring ring
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 9.5.00/10/376 lượt.



Hắn mỉm cười:

“Vậy thì rất tốt! Ta cũng không cần phải lo lắng tình hình ở đây nữa!” Hết thảy

đều nằm trong tính toán của người kia, quả nhiên không sai một li! Hắn không

phải không hiểu được mưu lược, chỉ là thiên về bày binh bố trận hơn. Xem ra hắn

vẫn là thích hợp đi biên cương bảo vệ quốc gia, chiến trường này dường như

không hợp với hắn. Mà cô bản thân kinh tài tuyệt diễm, lại có người nọ bên

cạnh, chắc chắn sẽ không gặp phải điều gì. Từ bây giờ, nhờ vả của Hoàng thượng

có thể hoàn toàn buông bỏ rồi.

Nửa tháng sau.

Thánh chỉ từ kinh thành ban xuống, Tri phủ Dương Châu Vương Tiên Xuyên tham ô

nhận hối lộ, mưu hại trọng thần triều đình, sau thu xử trảm.

Tổng đốc Giang

Nam Ngô Thừa Viễn sức khỏe phục hồi như cũ, tiếp tục vì nước hiệu lực. Trong

khi Thống lĩnh Ngự Lâm Quân Dư Thế Cao trấn tại biên cương, hộ vệ quốc thổ.



Đảo mắt, đông lại tới. Tuyết bay bay, say thú trồng mai.

Ngô Thừa Viễn thật ra lại rất tinh minh, không chỉ thường hay đến phủ ngắm tuyết thưởng trà, mà có chuyện gì cũng đều làm ra vẻ vô tình hỏi ý kiến Vô Trần. Vô Trần dù sao cũng là người từng lăn lộn ở kinh thành, quá hiểu rõ tâm lý của các quan viên, cho nên y đối với phần lớn tấu chương của Tổng đốc Giang Nam này đều thông qua, giảm bớt không ít phiền toái. Ngô Thừa Viễn mừng rỡ ngày nào cũng chạy qua phủ, nói là học tập kinh nghiệm. Nhìn hắn đau đáu sợ hãi, đúng thật là một vị quan tốt, Vô Trần cũng thuận tiện giúp hắn, miễn cho hắn tính tình quá mức cổ hủ, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi.

Nhưng mà Vô Trần chú ý nhất đương nhiên là chuyện ta đang mang thai. Không có việc gì đều quấn bên người ta, sau khi thỉnh giáo thần y Đỗ Nghĩa, lại càng thường xuyên ngâm thơ, đánh đàn, thổi tiêu, bảo thế mới có lợi cho thai nhi. Ta thấy chàng cao hứng, ừ thì cũng kệ chàng, đôi lúc cảm thấy phiền, liền giả vờ buồn ngủ tránh đi.

Rốt cuộc khi tầm xuân hé nụ, hải đường ra hoa, trong Nhật phủ chộn rộn cả lên.

“Ngươi, nhanh một chút!” Một giọng nói thanh nhã nhưng vô cùng hoảng loạn vang lên, “Còn ngươi, đừng có đực mặt ra như vậy!”

Huy Tinh ở bên cạnh hết thở dài lại lắc đầu, ai có thể tưởng tượng anh chàng đang luống cuống như gà mắc tóc kia lại chính là người đầy mưu sâu kế diệu, gặp biến không sờn chứ! Để rồi khi không chịu nổi nữa liền lên tiếng: “Đỗ thần y, ông không đi khuyên nhủ công tử à? Ông xem ngài ấy đấy, người ta đều đang làm rất tốt, lại mở miệng chỉ huy lung tung! Ông mau nói với ngài ấy một tiếng đi!” Không phải hắn chê gì chứ thật tình hành vi bây giờ của công tử nhà hắn đúng là đang làm mọi thứ loạn cả lên.

Tên mập Đỗ Nghĩa lắc đầu: “Cứ để cho hắn rống mấy tiếng đi, có thể giảm bớt một chút áp lực! Bằng không, hắn lại giống như vừa rồi xông thẳng vào phòng!” Đỗ Nghĩa lấy thân phận người từng trải nhắc nhở, nhớ năm đó, hắn mưu toan lấy thân phận thần y xông vào nhưng cũng bị đẩy ra như thường.

Huy Tinh nhớ lại tình cảnh hồi nãy, không thể không đồng ý, tiếp tục giương mắt nhìn công tử của hắn bận rộn đi tới đi lui. Vô Trần cũng phát hiện ra mọi người đều đang chú tâm làm việc, không hề đếm xỉa đến mình, lửa giận bốc lên. Nhưng mà lỗ tai lại không ngừng nghe thấy tiếng rên rỉ, vô cùng đau lòng, liếc thấy Đỗ thần y đang đứng rảnh rang, liền vọt qua nắm lấy áo hắn: “Ngươi có phải là thần y không vậy? Mau tới giúp Ngưng Nhi giảm đau đi!”

Đỗ Nghĩa nói nhỏ: “Sinh con đều thế cả!”

Vô Trần vẫn không chịu, cứ dùng dằng: “Nhưng mà Ngưng Nhi đang rất đau đó...” Lải nhải cả một thôi một hồi, phát tiết hết tâm tình.

Rốt cuộc vị thần y đứng đối diện cũng phải bùng nổ: “Ngươi ồn ào gì thế? Rốt cuộc có hiểu hay không? Ai sinh con mà không như vậy! Ta không phải đã nói với ngươi rồi à, thân thể của cô ấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả! Ta tốt xấu gì cũng là thần y, không được người tôn kính thì thôi, bây giờ ngay cả sinh con cũng muốn ta ở bên cạnh chờ! Ta đã không nói gì rồi, ngươi cũng đừng nên quá đáng!”

Vô Trần hoảng hốt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt nổi giận đùng đùng, đang lúng túng không biết phải làm gì, bỗng nghe bên trong truyền đến một giọng mừng rỡ: “Chúc mừng công tử, là bé trai!” Theo cùng là một tiếng khóc véo von. Vô Trần không còn suy nghĩ được gì, quay người chạy thẳng vào phòng.

Thoáng thấy đứa nhỏ nằm trong lòng Lưu Nguyệt, Vô Trần vội vàng nhận lấy, ôm đến trước mặt ta: “Ngưng Nhi, nàng xem này, con của chúng ta! Dễ thương chưa này!”

Ta thật sự rất mệt, nhưng nhìn nam tử đang cực kỳ kích động trước mặt, cùng với đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu kia, cũng thấy rất vui.

Không ngờ lại nghe tiếng nói: “Trẻ con mới sinh ra không phải đều là cái dạng đó sao, mặt mày nhăn lại, có gì mà đẹp chứ!” Là tên thần y thối tha kia, bộ dạng đầy khiêu khích.

Vô Trần bất mãn: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Giống như bị đạp lên đuôi, phát huy trách nhiệm của phụ thân.

“Hừ!” Đỗ Nghĩa cùng Vô Trần trừng mắt nhìn nhau.

Ta thở dài trong bụng, thật sự là mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi. “Vô Trần, thiếp mệt rồi! Chàng bảo mọi người ra ngoài hết đi! Tự Thủy, ngươi tiễn Đỗ tiên sinh nhé!” Đã không thông cảm