Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323124

Bình chọn: 7.00/10/312 lượt.

lên sự thương cảm.

Cái gì? Cô có nghe lầm hay không? Diệp Tiểu Du nhìn Kỷ Siêu, không nói nên lời. Bên ngoài trời rõ ràng vẫn còn chói chang nắng, vì sao phải đưa cô về?

“Không cần đâu, cô đi một mình cũng được.” Cô từ chối, hôm nay cô làm phiền cậu ấy nhiều rồi, không thể tiếp tục làm mất thời gian người ta nữa.

“Dù gì em cũng rảnh, đi xe chung với cô, coi như ngắm cảnh phố phường.” Anh nhún nhún vai, hai hàng lông mày nhướng lên, rất kiên quyết. Diệp Tiểu Du lại sửng sốt, cô không biết làm thế nào để cự tuyệt ý tốt của Kỷ Siêu, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Vậy làm phiền em!”

Khóe miệng Kỷ Siêu khẽ nhếch lên, khiến cho cô giáo trẻ phải chịu thua, tâm trạng rất thoải mái.

Lúc tính tiền, Diệp Tiểu Du để ý thấy mấy cô nữ sinh ở quầy bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kỷ Siêu, còn thì thầm cười khúc khích, mà Kỷ Siêu vẫn đeo vẻ mặt lạnh lẽo thường ngày, không có một chút biểu cảm gì.

À thì ra Kỷ Siêu là một anh chàng rất đẹp trai! Diệp Tiểu Du bây giờ mới phát hiện.

Trên xe buýt chật ních người, mùi mồ hôi chốc chốc lại bốc lên theo gió. Kỷ Siêu một tay cầm chiếc túi giấy to, một tay nắm thanh vịn trên cao, giam Diệp Tiểu Du ở phía trong, không để cô bị người khác đụng trúng. Trên đường xe cộ đông đúc, xe buýt thì cứ lắc qua lắc lại, thỉnh thoảng lại thắng gấp một cái làm cô ngã vào người Kỷ Siêu, hại cô xấu hổ lúng túng luôn miệng nói: “Xin lỗi”, Kỷ Siêu thở dài, nhẹ giọng nói: “Cô ôm lấy eo em là khỏi sợ.”

“Không, không!” Tuy cô là cô giáo, Kỷ Siêu là sinh viên, nhưng tuổi tác xấp xỉ nhau, làm như vậy thật sự không thích hợp.

Trung học, đại học, cao học, trong lớp cũng có rất nhiều nam sinh, có lẽ cũng muốn tiếp cận cô, nhưng khi đó cô một lòng chăm chỉ “đọc sách thánh hiền”, trong tim chỉ có mỗi Kỷ Dược Phi, trong mắt chưa từng nhìn thấy một anh chàng nào khác. Cô không có bất cứ một kinh nghiệm nào khi ở gần người khác phái cả, giờ phút này, cô thực sự không biết làm thế nào.

Cô muốn lui về phía sau mấy bước, tiếc là trong xe người chật như nêm, bất đắc dĩ phải trở lại chỗ cũ, nở một nụ cười khổ, chần chừ khẽ nắm lấy áo thun của Kỷ Siêu, lại một cú thắng gấp, cô ngã một cái quá mạng vào người anh. Thôi kệ, cô chẳng khăng khăng nữa, đẩy cơ thể ra một chút, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua người Kỷ Siêu, coi cậu ta như cây cột là được rồi, cô thầm an ủi mình trong bụng. Kỷ Siêu ngẩng đầu lên, cười trộm, thật không ngờ, cô gái này lại bảo thủ như thế, cô thực sự càng ngày càng thú vị.

Ngày ngày đã quen với việc đi thang máy, vậy mà đột nhiên lại giống như không còn chút sức nào để đi lên, tay giơ lên bất động nhấn vào nút bấm trên tường. Diệp Tiểu Du nhìn từng con số màu đỏ sáng lên cho đến khi tới vị trí tầng trệt, cửa mở ra, những gương mặt quen biết mỉm cười gật đầu với cô, sau khi đi qua, còn quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ, không hiểu vì sao cô cứ đứng ở cửa thang máy không bước vào?

Sao lại như vậy? Chỉ vì cô cảm thấy sợ, sợ phải nhìn thấy phải cảnh tượng nào đó, sợ phải nghe thấy điều không nên nghe.

“Cô có lên không?” Một người đàn ông không biết ở tầng mấy, đang vội đi lên, đứng giữ cửa thang máy, dựa vào cạnh cửa chờ đợi, nhìn cô mất kiên nhẫn.

Cô gật đầu trong vô thức, vuốt lại mớ tóc lộn xộn, ôm túi giấy bước vào.

Trong thang máy chỉ có hai người, bầu không khí có chút trầm lặng, người đàn ông không tìm được gì để nói, vì sắc mặt của cô khiến bất kỳ ai cũng phải rút lui có trật tự, nó tái nhợt bất lực nhưng rất kiên cường. May là rất nhanh đã tới tầng lầu nhà cô, người đàn ông khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhà ở ngay trước mặt, cô nhắm mắt lại, cố gom hết sức lực, đứng một hồi mới lấy chìa khoá ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, một tràng cười giòn tan vọng ra. Cô nhìn sang chỗ sô pha trong phòng khách, Kỷ Dược Phi và Viện Viện đang ngồi nói chuyện rôm rả, ánh mắt anh dịu dàng thân thiết, trên bàn trà đầy đủ các loại trái cây, máy điều hòa mở nhiệt độ vừa phải. Mặt Viện Viện giống như hoa nở tươi rói dưới ánh mặt trời, bao nhiêu ấm ức lúc nãy đã biến mất sạch sành sanh, xem ra bản lĩnh dỗ dành người khác của Kỷ Dược Phi là hạng nhất.

Cô không hiểu lầm, chỉ đột nhiên sượng người một chút mà thôi. Cảnh tượng này quả nhiên giống như tưởng tượng, nói mờ ám không bằng nói anh anh em em thân mật.

Có điều, không phải như vậy.

Viện Viện là người đầu tiên quay lại nhìn thấy cô, tay đỡ bụng bầu bước ra đón, “Tiểu Du, túi xách của bạn bỏ trên xe, bạn không gặp phải phiền phức gì chứ?”

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, quay người đóng cửa, “Không có, trên người mình có mang tiền.” Người cũng đã về tới đây rồi, còn có thể gặp phiền phức gì nữa, có một số lời không nói ra vẫn hơn, cô lặng lẽ tiêu hóa nỗi đau đớn mãnh liệt trong lòng.

“Vậy là tốt rồi, mình cứ lo mãi, ngoài trời rất nóng, đứng lâu ngoài đường sẽ bị cảm nắng.” Viện Viện nhìn cô đầy quan tâm, sắc mặt cô hơi tái.

Kỷ Dược Phi cũng đã bước tới, đón lấy túi giấy trong tay cô, “Lớn đầu như thế rồi mà làm việc vẫn quên trước quên sau như vậy.”

Cô “ừ” một tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì, trực giác muốn né tránh ánh mắt anh. Ngày hôm nay


XtGem Forum catalog