y anh ra, cầm quần áo dơ đi ra ngoài.
Cánh cửa đã che khuất thân thể mảnh mai của cô, mà Kỷ Dược Phi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, cô không học toán nữa, chuyển sang tu Phật rồi sao? Ngày hôm nay cô càng lúc càng khác lạ, khiến anh không hiểu nổi, anh cảm thấy hình như mình càng ngày càng không hiểu được cô.
Cô không phải là một cô gái hẹp hòi bốc đồng, cô đầm tính hiểu chuyện, đối xử với mọi người luôn luôn lễ độ rộng lượng, thông minh, chăm chỉ, vẻ thanh tú nhu mì của cô, khiến cô luôn là một ngôi sao lấp lánh giữa chốn đông người, dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác. Cưới được một phụ nữ như cô, anh cũng có phần hãnh diện, mà cũng không phải lo lắng nhiều.
Nếu như không thể cưới được người mình yêu, nhưng vẫn phải kết hôn, vậy thì còn có sự chọn lựa nào tốt hơn ngoài cô ra? Cho nên anh từ bỏ sự tự do quý giá của kiếp đời độc thân, cầu hôn cô.
Một người chồng như anh không có chỗ nào bắt bẻ được, có nhiều tiền, có địa vị, có bằng cấp, xuất thân gia đình trí thức, ngoại hình cũng tốt.
Trong lòng cô chắc chắn phải rất thỏa mãn chứ! Nhưng hôm nay cô nói mấy câu đó là có ý gì? Trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ những gì?
Quá nhiều câu hỏi, nhưng anh hoàn toàn không có câu trả lời. Lúc này, toàn bộ tâm trí anh đều là khuôn mặt mỉm cười nhưng không hề vui vẻ của cô, chưa bao giờ lại kỳ lạ như thế.
Viện Viện là phụ nữ đang mang thai, thèm ngủ, nên đi ngủ từ sớm, Diệp Tiểu Du ngồi trong phòng sách, nói là phải viết một bài luận văn, cần thức đêm. Kỷ Dược Phi buồn bực ngồi trong phòng ngủ tiếp tục trầm tư nghĩ ngợi. Ba người ba nơi, đêm càng lúc càng khuya.
Giữa bạt ngàn hoa sen
Em đem sinh mạng mình
Tất cả giao cho anh
Không một chút đắn đo
Không chút nào tính toán
Đúng vậy, không có gì
Có lẽ do chúng ta đã được an bài sẵn
Giữa ngàn vạn tầng lớp lá sen
Khi anh ngoảnh lại nhìn
Có rất nhiều chuyện từ nay đã định
Vào một buổi chiều
Tràn ngập mùi hoa thơm.
Một ngày mùa thu năm mười hai tuổi, tiết trời chỉ mới hơi se lạnh, một cơn gió mang theo mùi hương hoa quế thơm ngát trong vườn, xuyên qua song cửa hồ bay vào trong căn phòng nhỏ đơn sơ. Diệp Tiểu Du nhoài người trên bậu cửa, sốt ruột nhìn con đường mà mẹ thường trở về sau một ngày đi bán vất vả.
Mẹ Tiểu Du xuất thân trong một gia đình ở nông thôn. Ông ngoại dốc hết sức cho mẹ đi học, đáng tiếc năm lên trung học, mẹ gặp được ba Tiểu Du, mối tình đầu nào cũng vậy, hai trái tim non nớt như lửa cháy hừng hực, trong mắt hai người chỉ tồn tại đối phương, mà không còn sách vở học hành gì nữa, chuyện sau đó không khó để tưởng tượng, lúc thi vào đại học cả hai đều thi rớt.
Vị thần số phận mặc dù không mấy quan tâm, nhưng chấp nhận số phận cũng không phải là quá tệ.
Vừa tốt nghiệp, hai người liền kết hôn sớm. Ba Tiểu Du xin vào làm công nhân trong một nhà máy, mẹ cô đi làm tại một xưởng dệt, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Trên thực tế, mẹ Tiểu Du sống rất hạnh phúc, không có lý do gì cả, chỉ vì ba cô thực sự rất yêu mẹ.
Rất nhiều bạn bè của mẹ đều hâm mộ tình cảm vợ chồng sâu sắc của bọn họ, thế nhưng, họ cũng không để bạn bè hâm mộ quá lâu. Ba cô lãng mạn, nhưng không sống thọ.
Kết hôn được mấy năm, ba Tiểu Du hàng đêm vẫn đạp xe đi đón mẹ cô làm ca đêm trở về. Năm Diệp Tiểu Du được hai tuổi, lúc ba cô băng qua đường giữa đêm khuya thì bị một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm vào, trên đường đưa đến bệnh viện, đã ra đi không kịp trăn trối một lời. Mẹ Tiểu Du quá đau đớn thiếu chút nữa đã tự sát ngay tại chỗ, nhưng nhìn thấy Tiểu Du nhỏ bé ngoan ngoãn, mẹ cô cắn răng đưa tiễn ba cô, từ bỏ công việc ở xưởng dệt, chuyển sang bán rau ở chợ, đảm đương gánh nặng gia đình.
Từ một gia đình hạnh phúc trở thành một gia đình đau khổ chua xót tận tâm can.
Cuộc sống cũng không đến mức túng quẫn như tưởng tượng, nhưng cũng không thiếu những khó khăn vất vả. Câu chuyện gia đình mẹ góa con côi cũng chẳng có gì mà ầm ĩ. Diệp Tiểu Du từ rất nhỏ đã phải tự chăm sóc cho mình. Nếu như hỏi cô tâm nguyện lớn nhất trên đời là gì, nhất định cô sẽ nói: muốn mẹ được hạnh phúc.
Chẳng biết có phải vì giấc mộng yêu đương lãng mạn của mình đã được thành hiện thực hay không mà mẹ Tiểu Du gói ghém hết mọi tế bào lãng mạn cất đi, nhìn cuộc đời bằng con mắt thực tế hơn, bà hy vọng Tiểu Du có thể hoàn thành giấc mộng dang dở của mình: lên đại học, rồi lên cao học, nếu như có thể đi du học thì càng tốt, không thì tìm lấy một công việc lương khá, tự nuôi sống bản thân. Mặc kệ là giấc mộng nào, mẹ Tiểu Du muốn cô hãy dựa vào chính mình, chứ đừng hy vọng dựa dẫm vào một người nào khác.
Diệp Tiểu Du chưa từng để mẹ mình thất vọng, từ khi học mẫu giáo, đã là một đứa trẻ ngoan, một học sinh ưu tú, điềm đạm, hướng nội nhưng rất độc lập.
Phía cuối đường, bóng dáng mệt mỏi uể oải của mẹ vừa xuất hiện, Tiểu Du lập tức chạy ra ngoài, khuôn mặt nhỏ vô cùng hưng phấn.
“Sao không ở trong nhà, bên ngoài trời nắng lắm?” Giọng mẹ đầy mệt mỏi, cũng tràn đầy xót