Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 8.5.00/10/434 lượt.

cuộc sống đầy đủ vật chất, nhưng dưới ánh mặt trời đỏ rực ngày đầu thu, vẫn sẽ bỏ cô lại một mình trên phố; anh không thèm để ý đến thể diện của cô, ân cần hỏi han người mà anh yêu từ thuở nhỏ; anh không thèm để ý anh đi bao nhiêu ngày, cô sẽ nhớ anh bấy nhiêu ngày. Vợ chồng hạnh phúc sẽ không tẻ nhạt chán chường như bọn họ, cũng sẽ không hờ hững thờ ơ như bọn họ. Không phải anh không lãng mạn, mà sự lãng mạn của anh không phải dành cho cô. Cũng không phải anh không quan tâm chăm sóc, mà người anh quan tâm chăm sóc không phải là cô. Anh chưa từng khoác vai cô đi dạo phố, chưa từng mua cho cô một chiếc áo, chưa từng biết cô thích cái gì, đương nhiên anh cho cô một chiếc thẻ, muốn quẹt thế nào tùy ý.

Một bàn tay sao vỗ được thành tiếng, một gia đình chỉ có tình yêu đơn phương vĩnh viễn không thể nào có được hạnh phúc. Không yêu cô, sao anh lại cưới cô? Diệp Tiểu Du nước mắt chảy đầm đìa, lòng đau đớn vô cùng.

“Cô Diệp, cô không sao chứ?” Một bóng người cao lớn che khuất ánh mắt trời đang rọi vào người cô, cô rưng rưng ngẩng lên, một chàng trai cao lớn tuấn tú pha lẫn chút lạnh lùng đang nhìn cô thân thiện.

“Anh quen tôi à?” Cô lau nước mắt, giọng hơi khàn khàn hỏi.

Chàng trai thở dài có chút thất vọng, bước tới gần hơn một chút, chống một tay vào thân cây, giúp cô che khuất toàn bộ ánh nắng. “Em là Kỷ Siêu, sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin trường đại học B, nhớ ra chưa!”

Thì ra là học trò của cô, bị sinh viên bắt gặp bộ dạng khóc lóc giữa đường, Diệp Tiểu Du hơi mất tự nhiên, cô cố nặn ra một nụ cười, “Xin lỗi, vì mới đi dạy, có chút căng thẳng, lúc lên lớp sợ người khác nhìn chằm chằm, nên không đeo kính, thành ra không nhìn rõ mặt ai.”

“Hết nói!” Kỷ Siêu thực sự là phục cô luôn, “Đây chẳng phải rõ ràng là cô bịt tai trộm chuông ư? Cô không nhìn thấy người khác, người khác cũng không nhìn thấy cô chắc?”

Cô gật đầu đồng ý, “Tại hồi hộp mà! Không còn cách nào khác.”

“Nhưng nhìn cô biểu hiện cũng không đến nỗi nào.” Vẻ điềm tĩnh dịu dàng của cô, lại khiến các bạn trong lớp hết sức tán thưởng.

“Cố gắng chống đỡ thôi. Em thực sự là học trò của cô hả?” Cô truy vấn nói.

“Cô à, có thật cô là giáo viên dạy toán không vậy? Có tư duy logic hay không? Nếu không phải là học trò của cô, làm sao biết cô tên Diệp Tiểu Du, không lẽ cô là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng?” Khuôn mặt lạnh lùng của Kỷ Siêu suýt nữa thì phì cười.

“Không không.” Cô vội vã xua tay, sau đó ngượng ngùng đưa tay ra, “Cho cô mượn mấy trăm đi.”

“Gì?” Kỷ Siêu sửng sốt, cô giáo tên Diệp Tiểu Du này thực sự đặc biệt hết chỗ nói, so với phong độ tính cách ở trên lớp hôm kia quả thực kém rất xa. Bây giờ, trông cô giống hệt như một cô sinh viên ngây ngô nhưng lại rất khả ái.

Nhìn cô chằm chằm một lúc, Kỷ Siêu móc ví ra, đưa cho cô, “Cô tự lấy đi!”

Cô hơi sửng sốt, nhận lấy, rút vài tờ, rồi thở dài, “Cô cảm thấy mình giống một đứa trẻ lang thang lưu lạc, hôm nay nếu không gặp được em thì chắc là thảm lắm.”

“Cô à, cô ra đường luôn không mang theo túi xách sao?” Kỷ Siêu đột nhiên có chút lo lắng, nhìn vẻ mặt như người mất hồn, hai mắt đỏ hồng của cô, chẳng biết có nhớ đường về nhà hay không nữa. Suy nghĩ một lát, Kỷ Siêu giật lại tiền trong tay cô, “Nói đi, cô cần mua cái gì, em đi với cô!” Nếu cô thật sự đi lạc mất, anh sẽ rất cắn rứt lương tâm.

“À!” Cô chỉ chỉ về phía siêu thị, thật thà nói: “Muốn mua vài thứ thanh đạm có dinh dưỡng.”

“Vậy đi thôi!” Kỷ Siêu đi trước bước về phía siêu thị, cô tự nhiên đi theo phía sau. Vào siêu thị, cô vẫn một lòng theo sát sau lưng anh, hoàn toàn không nhớ mục đích của mình là gì. Kỷ Siêu ngước mắt lên nhìn cô, từ bỏ ý nghĩ thương lượng. May là bình thường anh đều tự lo liệu cho mình, chứ không thì hôm nay thực sự sẽ rất khó khăn. Anh đi tới khu bán thực phẩm, chọn ít củ sen và xương sườn, lại chọn một ít rau tươi, thấy bánh mì mới ra lò, cũng chọn mấy cái.

“Đủ rồi chứ?” Anh đẹp trai ngời ngời thế này lại bị giáng xuống làm người đi mua thức ăn, bao nhiêu người sẽ phải trợn mắt vì kinh ngạc, chắc là “thiện tâm đại phát”, sao anh mất hình tượng như thế này, aissh, làm người tốt thật không dễ.

Diệp Tiểu Du sực tỉnh, vội vàng định xách giỏ, anh đẩy tay cô ra, anh xách thấy yên tâm hơn. “Cảm ơn em, Kỷ…” Mặt cô lại đỏ lên.

“Kỷ Siêu, Kỷ trong kỷ luật, Siêu trong siêu nhân!” Từ trước tới giờ chưa từng bị người khác ngó lơ, anh thực sự bị cô đả kích quá mức.

“Kỷ Siêu, cảm ơn em!” Cô nói rất chân thành: “Còn tiền, ngày mai đến trường cô sẽ trả cho em. Thật ra, cô không thường thế này đâu, hôm nay là một ngoại lệ.” Vừa nói, mắt cô lại rưng rưng, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô sống luôn luôn biết tiết kiệm, mọi lúc mọi nơi đều lưu ý cẩn thận, sợ vô ý tiêu tiền quá mức, làm bất cứ việc gì đều suy nghĩ rất chu đáo, nhưng hôm nay, mọi thứ đều quá đột ngột, cô không có đề phòng.

“Lúc nào rảnh cô mời em đi ăn là được, không cần trả lại tiền. Em đưa cô về!” Trông cô giống như vừa phải chịu bao nhiêu uất ức, tinh thần hoảng loạn, khiến trái tim luôn lạnh lùng thờ ơ của anh cũng trỗi


Old school Swatch Watches