
ười, anh thích cô ghen vì anh.
Đẩy cửa phòng tắm ra, cô đang kiểm tra độ nóng của nước. “Tiểu Du!” Anh thì thầm, vòng tay ôm quanh chiếc eo thon thả của cô, “Tắm chung nhé?”
Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng vì thẹn, giữa hai người bọn họ rất hiếm khi thân mật như vậy, chỉ có hồi mới cưới, thỉnh thoảng anh cũng chọc ghẹo cô như thế. “Thôi, anh tắm một mình đi!” Cô định tránh khỏi vòng tay anh. Anh lại ôm chặt hơn, hơi thở ấm áp từng đợt từng đợt thổi vào gáy cô, “Anh muốn tắm cùng em! Em không muốn à?” Anh không biết xấu hổ quấn lấy cô.
Cô nhắm mắt lại, cô biết lúc này khuôn mặt tuấn tú của anh sẽ khiến cô rung động đến mức nào, đối với anh, cô luôn luôn không có sức chống cự, luôn luôn không cách nào nổi giận tới cùng, bởi vì cô yêu anh! Nhẹ nhàng xoay người lại, giấu mặt vào lòng anh, cô thì thào: “Được!”
Kỷ Dược Phi mỉm cười, bà xã của anh, chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay anh.
Diệp Tiểu Du không xa lạ gì với nhà ga, thời còn đi học những lúc nghỉ đông nghỉ hè chẳng biết đã ra vào chốn này bao nhiêu lần rồi, sân ga, phòng đợi, những con người xa lạ, những vẻ mặt lo lắng, những ánh mắt chờ mong, tất cả những thứ này đều không vì thời gian hay thời tiết thay đổi mà khác đi. Nhưng cô chưa từng tới đây đón bất kỳ ai, trước đây, bởi vì nhà nghèo, cô không dám kết bạn, cũng không ai tới làm phiền cô thời còn đi học, mẹ cô lại càng tiếc tiền tàu xe đến Bắc Kinh chơi.
Chẳng biết có phải để ý tới giọng nói hờn dỗi của cô tối qua hay không mà hôm nay Kỷ Dược Phi gọi điện thoại kéo cô tới đây để cùng đón Vu Viện Viện từ Đường Sơn tới. Len lén liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, góc cạnh rõ ràng, trán cao đầy, thực sự rất đẹp, cô mỉm cười tươi tắn, bàn tay giả vờ vô ý đặt vào tay anh, còn không quên siết thật chặt. Anh cảm nhận được động tác, cúi đầu nhìn cô một cái, cười nụ rồi cũng nắm lấy tay cô. Cô nhìn thẳng phía trước, vai lại từ từ dựa vào vai anh. Anh cũng để mặc cô, hiếm hoi lắm hôm nay cô mới chủ động thế này.
Chuyến tàu tới từ Đường Sơn tiến vào sân ga rồi chầm chậm dừng lại, đoàn người túi lớn túi nhỏ lũ lượt bước xuống. Trong đám đông, đảo mắt là nhìn thấy mái tóc xoăn tự nhiên của Vu Viện Viện đang tung bay theo gió, khuôn mặt hồng hào vui vẻ ngẩng cao, liếc mắt nhìn xuống dưới, bọn họ cùng lúc sững người. Viện Viện tròn trịa hơn so với lúc trước, chiếc đầm bầu rộng thùng thình không che giấu nổi cái bụng đã nhô cao.
“Em có thai rồi à.” Kỷ Dược Phi bỏ tay Diệp Tiểu Du ra, bước nhanh tới trước, giữ lấy hai vai Viện Viện, ngắm nghía từ trên xuống dưới.
Vu Viện Viện vừa nhìn thấy Kỷ Dược Phi, cái miệng nhỏ đã vểnh lên, nước mắt tuôn xuống như mưa, “Anh Phi, ảnh, ảnh ăn hiếp em.” Vừa nói, vừa nhào vào lòng anh, khóc nức nở.
Trên đời này người có thể ăn hiếp cô gái được chiều chuộng từ bé này chỉ có chồng cô Phùng Như Hải mà thôi. Kỷ Dược Phi mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng cô, nhẹ nhàng an ủi: “Biết rồi, anh Phi sẽ tính sổ với Phùng Như Hải, sao cậu ta dám làm bảo bối của anh đau lòng hả? Nhưng mà…” anh đẩy cô ra, nắm lấy vai cô, không hài lòng nói: “Em cũng hư lắm, đang mang thai còn dám chạy lung tung, lỡ bị thương thì làm sao?”
Vu Viện Viện ngoan ngoãn gật đầu, sao cô lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ, vội vàng lo lắng sờ sờ bụng mình, em bé hình như không sao. Sau đó, cô hài lòng nín khóc mỉm cười.
“Em đó! Đúng là một cô bé rắc rối.” Anh cười véo mũi cô một cái, quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Du vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Anh nhíu mày, “Tiểu Du, sao chưa qua giúp Viện Viện xách hành lý.”
Diệp Tiểu Du không để lộ sự khó chịu trong lòng ra ngoài, cô mỉm cười bước tới chào, “Viện Viện!” Vu Viện Viện buông Kỷ Dược Phi ra, hớn hở ôm lấy Tiểu Du, “Tiểu Du, bạn cũng tới à! Công việc thế nào? Làm giảng viên đại học có thấy oai không?”
“Không, sinh viên bây giờ khá là ghê gớm, giáo viên chỉ có bị ức hiếp mà thôi.” Cô mỉm cười cầm lấy túi xách của Viện Viện.
“Bạn cũng biết mình sợ nhất là giáo viên mà.” Viện Viện dẩu dẩu miệng, giọng nũng nịu. Cô vốn có một khuôn mặt như búp bê, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, mái tóc xoăn xoăn, kết hợp với vẻ mặt hiện tại, thì xinh xắn đáng yêu vô cùng, đây rõ ràng là người sắp trở thành mẹ trẻ con rồi mà.
“Mình nghĩ khả năng giáo viên sợ bạn có vẻ nhiều hơn.” Diệp Tiểu Du trêu. Thành tích của Viện Viện rất kém, vẫn luôn là nỗi phiền muộn của các thầy cô.
“Tiểu Du!” Kỷ Dược Phi lạnh giọng quát, kèm theo một ánh mắt trách cứ. Diệp Tiểu Du thoáng sững sờ, nụ cười cứng lại trên khuôn mặt, lúng túng không biết làm sao. Viện Viện thì không thèm để ý, đẩy anh một cái, “Anh này, làm gì mà dữ dằn vậy, em với Tiểu Du là bạn học, thành tích của em kém cỏi có tiếng, nói thế thì đã sao đâu.”
“Em đó, không muốn cho con em biết mẹ nó năm xưa nổi tiếng thế nào à, không muốn tạo ấn tượng tốt cho nó hay sao? Được rồi, đừng đứng mãi ở chỗ này nữa, trời nóng như thế, mau về nhà thôi!” Anh kéo Viện Viện đi ra khỏi nhà ga. Diệp Tiểu Du cúi đầu thở dài, cắn môi, cầm túi xách đuổi theo.
“Muốn ăn gì cứ nói với anh, em bây giờ không phải chỉ một mình, phải ăn nhiều một chút.” Kỷ Dược Phi nhìn