
ýt tí nữa thì nghẹn chết, haiz, thế giới này nhỏ như vậy sao?
Cao Thiến kéo Kỷ Siêu vào nhà, Kỷ Siêu gỡ tay cô ra, cô vẫn ngoan cố nắm lại, vẻ mặt rất phấn khởi, Kỷ Siêu cau mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, dáo dác nhìn xung quanh.
Diệp Tiểu Du đi ra, mỉm cười nhìn bọn họ.
“Anh ấy đến để tìm chị sao?” Cao Thiến chỉ vào Kỷ Siêu, rồi lại chỉ chỉ sang Diệp Tiểu Du.
“Cậu ấy là sinh viên của chị!” Diệp Tiểu Du cười lãnh đạm. Kỷ Siêu không vui, khép mắt lại.
“Hả?” Cao Thiến không để ý đến hình tượng tí nào, há hốc miệng vì ngạc nhiên, “Chị là giảng viên đại học à. Ha ha, có một cậu sinh viên như vầy, có phải rất có cảm giác thành tựu không?”
“Cô bớt nói vài câu, không ai nghĩ cô câm đâu!” Kỷ Siêu tức giận, trợn mắt với Cao Thiến, “Đã nhiều năm như vậy, tại sao cô vẫn giữ nguyên cái bộ dạng ngốc nghếch này vậy!”
Cao Thiến bi thương trừng mắt lại với Kỷ Siêu, “Không phải anh cũng vậy sao, lạnh lùng như Robot. Hứ, còn dám nói em, em kêu cô giáo anh dạy dỗ lại anh bây giờ.”
“Bớt nói đi, cô ấy về sau sẽ không dạy tôi nữa.”
“Ha ha, một ngày là thầy, suốt đời cũng là thầy.”
Diệp Tiểu Du mỉm cười nhìn bọn họ đấu võ mồm, đừng thấy Kỷ Siêu lạnh lùng,
đụng phải loại phụ nữ thẳng thắn như Cao Thiến, cũng đành chịu bó tay.
“Được rồi, ăn mặc lố lăng, đứng sang một bên, tôi muốn nói vài câu với Diệp Tiểu Du.” Kỷ Siêu đẩy Cao Thiến ra, quay đầu nhìn sang Diệp Tiểu Du.
Cao Thiến chen vào giữa hai người, che đi tầm nhìn của anh, “Mắng em, hứ, coi chừng em đem những chuyện xấu hổ của anh năm đó nói hết ra bây giờ.”
“Được, được, cô muốn nói gì thì cứ đi mà nói, đừng dùng sai từ khiến người ta cười lăn cười bò là được.”
“Xí, sao lại là dùng sai từ, cái đó gọi là có sáng tạo, không như anh cứ như một lão già cứng nhắc, cổ hủ.”
“Cao… Thiến!” Kỷ Siêu thật sự tức giận, “Cô còn nói thêm câu nào nữa, tôi lập tức kêu Diệp Tiểu Du dọn đi chỗ khác.” Anh rất hối hận tại sao lại chọn trúng căn nhà này, tại sao lại là nhà của người bạn học chung suốt sáu năm, kẻ ngốc nghếch cứ bám dính lấy anh, khiến anh rất chán ghét… Cao Thiến.
Cao Thiến nghe vậy hoảng hốt, chỉ mới nói giỡn có mấy câu, thật sự không dám nói thêm nữa, nuốt giận liếc anh một cái, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
“Sao lại mất phong độ như vậy?” Diệp Tiểu Du chưa từng thấy vẻ mặt thất thố của Kỷ Siêu bao giờ, nên thấy hơi buồn cười.
“Loại người như cô ta không xứng. Sao rồi, có vừa ý không, nếu không được, chúng ta lại đổi sang chỗ khác.”
“Rất được, không cần phải đổi đâu. Cô bé Cao Thiến này cũng không tệ, ở đây đi!”
Kỷ Siêu im lặng nhìn cô một hồi, “Hôm nay sắc mặt khá hơn nhiều rồi, ngày mai phải đến Trung tâm thi đấu phải không?”
“Ừ, các lớp huấn luyện đã bắt đầu rồi, sau khi nhận lớp, phải làm việc cả ngày ở đó, sẽ rất bận bịu.” Diệp Tiểu Du đã từng làm việc tại Trung tâm thi đấu, cuộc sống trong các lớp huấn luyện này rất khẩn trương, rất bận rộn, hít thở dường như cũng là một việc lãng phí thời gian.
“Cũng phải về nhà nghỉ ngơi chứ, sau này em sẽ đến đây thăm cô. Hi vọng cô sẽ thật bận rộn, như vậy sẽ không còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi lung tung.”
Diệp Tiểu du mỉm cười, “Tính cô vốn hay nghĩ ngợi lung tung mà, nhưng bây giờ ngược lại chỉ nghĩ tới những chuyện khiến đầu óc vui vẻ, thoải mái thôi. Không cần đến thăm cô đâu, một giáo viên như cô mà khiến sinh viên phải lo lắng cho, còn ra thể thống gì nữa?”
“Sự từng trải của em đủ để làm chú của cô luôn đó, hơn nữa, cô chỉ lớn hơn em có vài tháng.” Anh không thích những lời này của cô, nó khiến cho khoảng cách giữa họ trở nên xa xôi hơn.
“Uhm, biết em trưởng thành rồi, được chưa, không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi!”
“Cười như vậy rất đẹp!” Anh đột nhiên đưa tay chạm vào má cô, cô lùi lại một bước, không tự nhiên xoay đầu đi, hối thúc: “Về đi, hôm nay cô rất mệt, muốn nghỉ ngơi sớm!”
Anh nhìn cô chăm chăm, gật đầu, “Vậy, mai gặp lại!”
“Tạm biệt!” Cô nói.
Sau khi Kỷ Siêu rời khỏi, cô thật sự leo lên giường, đi ngủ sớm. Chiếc chăn mới mua không có mùi thơm như chiếc trước đây cô từng đắp. Lúc rảnh rỗi cô sẽ mua hương liệu xông lên quần áo và chăn màn, ngửi thấy hương thơm dìu dịu, ngủ sẽ rất ngon.
Cơ thể mỏi mệt, nhưng lại không hề buồn ngủ, cứ nghĩ về những chuyện vặt vãnh trước đây, nghĩ tới nghĩ lui, trằn trọc một hồi lâu, mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ trong đầu còn hiện lên dáng vẻ cô đơn của Kỷ Dược Phi, mà cô đơn vì ai chứ?
Khu đào tạo Toán học của Trung tâm Olympic là một tòa nhà nhỏ nằm sâu bên trong khuôn viên trường Đại học Thanh Hoa, vây quanh bởi một rừng cây long não. Trời gần sang đông, nhưng những cây long não vẫn xanh um như đang độ xuân về, khắp nơi căng tràn nhựa sống. Diệp Tiểu Du đến đây đã được vài hôm, càng ngày càng thấy thích nơi này.
Bảy giờ, Diệp Tiểu Du đúng giờ đi vào lớp, tất cả học sinh của lớp tập huấn đều đã có mặt. Là một trợ giảng, công việc của cô chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn sau giờ học; do việc nhận lớp của các vị giáo sư nổi tiếng hầu như chỉ là công việc làm thêm, có quá nhiều lớp phải dạy, công việc ngập đầu, vô cùng bận rộn, yêu cầu về