
xét.
“Kỷ Siêu?” Diệp Tiểu Du buộc miệng gọi.
“Uhm, cô ngủ thiếp đi trên xe, em không nỡ kêu cô dậy, cô nói không muốn đến chỗ của em, em đành phải đưa cô đến khách sạn.”
“Cô ngủ lâu lắm rồi sao?”
“Giờ là hai giờ sáng.”
Giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn, cô khó xử khi nhận ra mình và Kỷ Siêu đang nằm cùng trên một chiếc giường, Diệp Tiểu Du mím môi, không nói gì.
“Đầu còn choáng váng không? Có cần ngủ thêm chút nữa không?” Kỷ Siêu hỏi một cách tự nhiên và ân cần.
Diệp Tiểu Du biết nếu như lúc này cô tỏ vẻ ngại ngùng, với tính cách cao ngạo, lạnh lùng của Kỷ Siêu chẳng khác gì đã sỉ nhục cậu ta. Cô gật đầu, thật sự cảm thấy mơ màng và mệt mỏi.
Cô lẳng lặng nằm xuống giường, cảm nhận sự tồn tại của Kỷ Siêu cạnh bên mình.
“Cám ơn em, Kỷ Siêu, cô không tìm được ai khác giúp đỡ.”
“Uhm, nên làm như vậy, ngủ đi!” Ẩn trong lời nói là sự dịu dàng của một người đàn ông trưởng thành.
“Ngủ ngon!” Lúc này đây, cô không biết phải đối mặt với Kỷ Siêu như thế nào, bị cậu ấy mấy lần bắt gặp tình cảnh khốn đốn của mình, lại còn dựa dẫm vào cậu ấy một cách khó lí giải, nhưng cô làm sao có thể quên Kỷ Siêu chỉ là sinh viên của mình.
Diệp Tiểu Du từ từ nhắm mắt lại, hình ảnh của Kỷ Dược Phi cứ lởn vởn hiện lên trong đầu cô. Giờ phút này, anh đang làm gì, có nhớ đến cô không, mà nhớ thì sao chứ, giờ hai người đã không còn chút liên quan gì đến nhau nữa rồi. Sau này, anh sẽ có bạn gái, có tình nhân, cũng có thể sẽ có vợ, phụ nữ thích anh đầy ra, anh sẽ không cô độc. Cô không phải là Viện Viện, luôn có một chỗ đứng trong trái tim anh, cô chỉ là một cơn gió, thổi qua không rồi sẽ chẳng để lại chút dấu vết nào.
Lặng lẽ rơi lệ, sợ quấy rầy giấc ngủ của Kỷ Siêu, cô mím chặt môi, cố đè nén tiếng nấc nghẹn ngào.
Bỗng nhiên cô cảm thấy Kỷ Siêu nhích lại gần mình.
Cô nhắm nghiền hai mắt, nhưng ngăn không được dòng lệ đang tuôn trào.
Bên cạnh bỗng rộng rãi, sau đó cô nghe thấy tiếng nước chảy, rồi có một chiếc khăn lông nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên mặt cô, rồi cô bị ôm chặt trong một vòng tay rộng lớn.
“Khóc đi, khóc xong trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút.” Anh đưa tay vuốt ve gương mặt và mái tóc cô, “Sau này, tự do rồi, cô sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, lúc đó, cô sẽ thấy nỗi đau bây giờ không là gì cả.”
Cô không hiểu làm thế nào mà Kỷ Siêu có thể đoán ra được, nhưng cô không có tâm trạng để gặn hỏi, chỉ mặc sức mà khóc, khóc đến khi sức cùng lực kiệt, khô họng, khản tiếng.
Thấy cô không còn khóc nữa, Kỷ Siêu nhẹ cả người. Kéo chăn qua, rồi vòng tay ôm cô, hai người cứ như vậy mà nằm.
Cô mệt mỏi quá, cần có một chỗ dựa, vùi mặt mình vào trong ngực Kỷ Siêu, nhẹ nhàng cảm nhận sự dịu mát trên cơ thể cậu ấy.
Ngày hôm sau, cô thức dậy trong vòng tay Kỷ Siêu, mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là nụ cười thấp thoáng trên gương mặt kia. Cô một lần nữa vùi mặt mình vào trong ngực Kỷ Siêu, cảm nhận vòng tay mát lạnh của cậu ấy, rồi mới từ từ trở mình ngồi dậy.
“Cám ơn em, Kỷ Siêu!” Diệp Tiểu Du không biểu hiện bất kỳ tình cảm nào khác, cô chân thành nói.
Anh gài lại nút áo khoác, mỉm cười, “Em cũng có ý đồ mà.”
Cô không hiểu, ngẩng đầu nhìn lên.
“Chuyện dài lắm, khó có thể nói rõ, để mỗi người tự nhận thức đi. Bây giờ, em chở cô đi ăn một bữa sáng thật ngon. Sau đó, đi tìm phòng để cô có một không gian riêng biệt. Diệp Tiểu Du, bắt đầu một cuộc sống mới thôi!” Trên gương mặt lạnh lùng của anh lộ ra những nét dịu dàng.
Cô ngước đầu lên, hít một hơi thật sâu, cũng mong mọi chuyện sẽ như những gì Kỷ Siêu vừa nói.
Trong khi cô còn đang ngẩn người, Kỷ Siêu đã cầm túi xách, kéo tay cô, mỉm cười rời khỏi khách sạn.
Em thường hình dung, khi ráng chiều buông xuống
Đi ngang qua góc phố, bước chân anh liệu có dừng lại
Rồi bất chợt, bỗng nhớ đến em
Và trong số những người chen lấn giữa đám đông kia
Ai sẽ chú ý tới
Gương mặt đột nhiên tối sầm lại của anh
Ai có thể hay biết
Nỗi đau nhói lòng thoáng chốc đã xâm chiếm trái tim anh
Người yêu dấu hỡi!
Ai có thể nói cho anh biết
Cảm giác ray rứt và đau khổ trong tim em lúc này
Như những ngọn đèn đường của hai thành phố
Dù cách xa dịu vợi nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ giống hệt nhau
“Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi… …” Những gì nên nói đều đã nói, còn những câu không thể nói ra vẫn cất kỹ tận đáy lòng, Kỷ Dược Phi nâng ly rượu, nốc sạch một hơi.
Phó Cương là một thính giả tuyệt vời, không lên tiếng chỉ trích cũng không nói những lời động viên giả tạo, chỉ lẳng lặng ngồi chăm chú nhìn Kỷ Dược Phi. Thật ra Kỷ Dược Phi không cần một thính giả quá nghiêm túc, anh chỉ muốn tìm một người có thể lắng nghe tiếng lòng của mình, chứ không cần lời góp ý của bất kì một người nào.
“Cho một ly nữa.” Kỷ Dược Phi kêu thêm rượu từ người phục vụ.
“Diệp Tiểu Du đi rồi, vừa mới hạ sốt, cơ thể vẫn còn yếu, nhưng lại kiên quyết đòi đi, muốn giữ cũng giữ không được. Lát nữa khi trở về, cả ngôi nhà rộng lớn chỉ có một mình tôi; có lẽ tôi nên ở lại đây tìm kiếm một mục tiêu khác