Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 9.5.00/10/358 lượt.

căng tin. Căng tin ở trung tâm đào tạo trước giờ vẫn luôn hoạt động theo kiểu tự phục vụ, khá nhanh chóng và tiện lợi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô không ngờ vị đại giáo sư kia mà cũng chịu hạ mình xuống cái căng tin nhỏ này ăn cơm, vả lại còn đích thân đi lấy cơm nữa chứ. Cô không muốn vì anh ta mà làm ảnh hưởng đến khẩu vị của mình, cầm khay cơm, làm bộ như không thấy anh ta, xoay người đi sang hướng khác.

Nào ngờ anh ta lại không chịu buông tha, “Hi!” Ánh mắt anh ta xanh trong như mặt biển, phẳng lặng như mặt gương, đáng tiếc vẻ mặt lạnh lùng vô cảm đã phá hỏng loại cảm xúc này. Cô hờ hững nhìn anh ta.

“Giáo sư Trọng!” Giám đốc trung tâm đào tạo ở bàn bên cạnh, mỉm cười bước tới.

Anh ta hơi cúi người, coi như chào hỏi.

Giám đốc chỉ sang Diệp Tiểu Du, “Anh đã gặp cô giáo Diệp chưa?”

Vẻ mặt Trọng Khải chăm chú, ánh mắt nghiêm nghị, môi mím chặt lại, “Cô giáo Dạ?”

Giám đốc lắc đầu, “Là Diệp, chữ diệp trong diệp lục, cô Diệp chính là trợ giảng của lớp tập huấn, là một giảng viên rất ưu tú, do chúng tôi đặc biệt mời từ Đại học B qua.”

Trọng Khải gật đầu, không có chút gì gọi là lúng túng biết lỗi, dĩ nhiên càng không có ý định xin lỗi, chỉ gật đầu một cái, rồi xoay người bỏ đi.

Diệp Tiểu Du cũng không hi vọng anh ta sẽ xin lỗi mình, cho nên không hề thấy thất vọng chút nào. Từ trước đến nay, những kẻ đã học lên tới trình độ cao đều có cái gì đó khác với người bình thường. Ông trời luôn sắp đặt rất công bằng, một khi mở cho bạn một cánh cửa chính, thì nhất định sẽ đóng lại một cánh cửa sổ của bạn. Loại người như Trọng Khải, thì cánh cửa sổ “tôn trọng ngươi khác” đã bị đóng lại.

Tiểu Du chọn đại vài món ăn nhẹ và một chén canh rồi ngồi xuống một góc. Dạ dày thỉnh thoảng vẫn quặn đau, mỗi một cơn đau lại nhắc cô nhớ đến sự tồn tại của Kỷ Dược Phi. Cô chưa từng hạ quyết tâm quên anh đi, nhưng cũng không dám nghĩ về anh quá nhiều. Kỷ Dược Phi và cô xa nhau đã được một tuần, trong thời gian này, không ai gọi điện cho ai, dường như chia tay là một chuyện rất tự nhiên, mới đó mà đã thích nghi được ngay. Có lẽ Kỷ Dược Phi là vậy, nhưng cô thì không.

Mỗi lần trước khi ra về, cô đều cố tình để quên điện thoại lại Trung Tâm, sợ bản thân không kiềm chế được sẽ gọi điện cho anh, cũng sợ bản thân sẽ mong ngóng điện thoại của anh. Rồi hôm sau, cô vội vàng chạy đến trung tâm, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại của mình, đáng tiếc, người muốn gọi điện quấy rầy cô lại vô cùng ít ỏi, trừ vài số điện thoại lạ hoắc.

Ban đầu, cô là người đòi li hôn, nhưng nếu anh hứa từ nay về sau, trong tim anh, trong đầu anh đều chỉ có mình cô, cô sẽ ở lại, vĩnh viễn vĩnh viễn ở lại bên anh. Tiếc là anh không nói, cô cũng không thể quay đầu.

Cuộc sống có khổ sở hơn nữa thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi.

Gắp gắp mấy miếng, thở dài, tâm trạng bỗng dưng chùng xuống, cô buông đũa, không muốn ăn nữa.

“Cô Diệp!” ‘Núi băng’ ngồi xuống vị trí đối diện, nhiệt độ lập tức hạ thấp, gương mặt cô sượng đi, bất đắc dĩ đành chịu thiệt một chút nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Chuyện hôm nay không phải lỗi của tôi, tại cô nhỏ con, ngồi chung với đám học sinh…”

“Giáo sư Trọng,” Cô ngắt lời anh, “Tôi không đổ lỗi cho anh, nếu nói đến vấn đề lỗi phải, vậy nhất định là lỗi của mẹ tôi, bà đã không sinh ra tôi với thân hình cao to lực lưỡng, xuất hiện ở chỗ nào cũng khiến người ta không dám coi nhẹ, cho nên, anh không có lỗi gì hết.”

Trong Khải cứng đờ cả người, nhìn cô khoảng mười giây, rồi nói: “Tôi không cố ý.”

Cô hít sâu một hơi, “Tôi không định chỉ trích gì anh, sau này vẫn còn phải thường xuyên liên hệ, xin chiếu cố nhiều hơn.” Cô lãnh đạm nói, sau đó nghiêm mặt lại, quay đi chỗ khác.

“Cô Diệp, tối nay cô rảnh không?” Trọng Khải đột nhiên hỏi.

“Không rảnh!” Cô trả lời cấp kỳ.

“Cùng nhau ăn bữa cơm đi!” Anh ta đứng dậy, chờ đợi.

“Khẩu vị của tôi dạo này không được tốt, không muốn làm cho nó tệ hơn nữa.”

Tâm trạng của cô bắt đầu xấu đi.

Sắc mặt của Trọng Khải khẽ biến đổi, “Cô nhất định phải chấp nhất tới vậy sao? Tôi không cố ý mà.”

Diệp Tiểu Du hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, vô ý phạm lỗi thì không phải là lỗi sao, từ đầu đến cuối anh ta vẫn hề chịu mở miệng nhận lỗi.

“Tôi nhất quyết rồi, trước giờ tan trường, tôi sẽ ghé qua đón cô, thời gian của tôi rất eo hẹp, vả lại cũng chỉ là một bữa cơm bình thường, cô không cần phải trang điểm gì đâu.” Trọng Khải nói.

“Không cần phải lãng phí thời gian của anh!” Bồi thường kiểu này cô không cần, nói xong lập tức xoay người bỏ đi.

Một cơn gió thoảng hiu hiu làm mặt biển xanh trong lăn tăn gợn sóng.

Kỷ Dược Phi tự nhủ, lúc này chưa đến giờ tan trường, nếu cứ đứng ngẩn ngơ trước trường Đại học B thì thật đúng là ngu xuẩn. Từ lâu, anh đã qua cái tuổi trẻ người non dạ mê muội vì tình, cầm đàn ghi-ta đứng dưới cửa sổ nhà ai đó vừa đàn vừa hát từ lúc chạng vạng cho đến tận nửa đêm rồi. Dĩ nhiên, ở vào độ tuổi đó, trong lòng anh đã có sẵn một mục tiêu, ai cũng không thể lọt vào mắt anh được. Khi nghe mấy đứa bạn cùng phòng bàn tán này nọ về các cô gái, anh hầu như chỉ cười trừ, cảm thấy


XtGem Forum catalog