Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

năm

Xin Ngài cho chúng ta kết thành mối nhân duyên

Phật Tổ biến em thành một cây hoa

Mọc bên vệ đường nơi anh thường đi qua

Dưới ánh mặt trời, những bông hoa trên cây đua nhau khoe sắc

Mỗi một đóa hoa đều là nguyện vọng kiếp trước của em

Khi bước đến gần, xin anh hãy lắng tai nghe

Mỗi một chiếc lá xao động đều là tình cảm nồng thắm của em

Nhưng cuối cùng anh lại hờ hững bước qua

Sau lưng anh, tình yêu của em rơi rụng

Đó không phải những cánh hoa

Mà là trái tim đã khô héo của em

Cô không hề miêu tả tâm trạng, chỉ là khắc họa ở đoạn cuối một hình ảnh “đau đớn” đến tột cùng.

Kỷ Dược Phi nhớ ra đây là tác phẩm tiêu biểu của một nhà thơ nữ người Đài Loan, đã từng đọc qua hồi ở đại học, tập thơ của cô ấy bán rất chạy, nội dung mà các tác phẩm khắc họa là cõi lòng đau khổ vì tình yêu thầm kín của một người con gái. Vì sao Diệp Tiểu Du lại có bài thơ này, chẳng lẽ trong lòng cô thầm yêu một người nào sao? Anh đột nhiên có cảm giác vô cùng vô cùng đố kỵ với người đàn ông đó.

Anh tắt máy tính, quay trở về phòng.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu anh lại hiện lên bài thơ kia, người học khoa Toán không phải đều rất lý trí ư, vì sao cô lại không như vậy. Cô… … người con gái anh quen biết từ khi còn nhỏ, người phụ nữ anh lấy làm vợ được nửa năm, anh chua xót nhận ra, mình thật sự không hiểu cô một chút nào.

Việc tìm nhà của Diệp Tiểu Du diễn ra vô cùng thuận lợi, Kỷ Siêu đọc được thông tin cho thuê nhà đăng trên mạng, cô dựa theo đó mà tìm tới. Căn nhà nằm ở lầu ba của một tòa chung cư cũ gần Đại học Thanh Hoa, nhìn xuôi nhìn ngược đều thấy rất vừa ý, ở ghép với người khác, giá cả cũng hợp lý, điện nước củi lửa đều chia ra mà tính, thật sự là rất được.

Người bạn cùng phòng họ Cao, tên chỉ có một chữ Thiến (nghĩa là xinh đẹp), người cũng như tên, rất xinh đẹp, dáng người cao ráo, ăn mặc rất có phong cách, giống như trân châu, không chói sáng, không bắt mắt nhưng cũng đủ để thu hút người khác. Cô là người Quảng Châu, nhưng nói được tiếng Phổ thông; là một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng không mấy nổi tiếng; có hoàn cảnh khó khăn nhưng sở hữu một giọng nói rất ngọt ngào.

Diệp Tiểu Du có một yêu cầu, hai ngươi ở chung thì được nhưng không được dẫn đàn ông về nhà qua đêm, như vậy rất bất tiện.

“Ha ha!” Cao Thiến bật cười, “Chị mà để ý đến chuyện này, e rằng sẽ không tìm được chỗ ở mất. Nhưng không sao, may mà bạn trai em đang ở Hải Nam. Chẳng lẽ chị vẫn còn là… …?”

“Không,” Diệp Tiểu Du đỏ mặt, “Chị đã từng kết hôn, chỉ là cảm thấy không quen.”

“Chị mới bằng ngần này tuổi mà đã kết hôn rồi sao?” Cao Thiến nhìn cô trân trân.

“À, sợ không lấy được chồng, nên có người chịu lấy thì lấy thôi, nhưng bây giờ mới phát hiện ra nếu vẫn chưa thật lòng thì không nên tiến tới hôn nhân.” Diệp Tiểu Du nói về những chuyện đã qua một cách nhẹ nhàng, qua loa.

Cao Thiến gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, không hỏi gì thêm. Ai cũng có chuyện riêng tư, nói ra lại thấy chua xót, không nghe thì hơn.

“Uhm, được thôi, em sẽ cố gắng không đưa đàn ông lạ về nhà, nhưng lúc bạn trai em đến thì sẽ ở lại đây.”

Diệp Tiểu Du gật đầu, không phải cô để ý, mà là nhà của phụ nữ độc thân, có đàn ông xa lạ tới tới lui lui, không hay tí nào. Cô rất truyền thống, không muốn để người khác làm xáo trộn cuộc sống yên tĩnh của mình.

Hai người thỏa thuận xong xuôi, cô về trường đem hành lý tới. Trời sập tối rất nhanh, trước khi những tia sáng cuối cùng lịm tắt, cô đã sắp xếp hành lý gọn gàng đâu vào đấy, thật ra cũng chỉ có mấy bộ quần áo và chăn drap gối nệm vừa mua trên đường. Ngắm nghía cái tổ nhỏ thoải mái của mình, cô hài lòng thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối Cao Thiến có show diễn nên ăn mặc rất sang trọng và hợp mốt.

Diệp Tiểu Du đang nấu mì trong bếp, “Cao Thiến, có cần nấu cho em luôn không?”

“Không cần, em không ăn vào buổi tối.” Cao Thiến nuốt mấy viên Vitamin rồi ngửa cổ uống vài ngụm nước.

“Không đói sao?” Diệp Tiểu Du quan tâm hỏi.

Cao Thiến nhún nhún vai, “Đành chịu thôi, cái kiếp người mẫu, đến cơm cũng không dám ăn nhiều, nhưng lại cần phải có dinh dưỡng, chị xem trong hộc tủ của em toàn là các loại Vitamin. Có lúc, em nằm mơ thấy mình được ăn rất nhiều thịt cá, haiizzz, hình như lớn đến chừng này rồi, em chưa từng biết thế nào gọi là no.”

Diệp Tiểu Du khuấy khuấy mì, nhìn Cao Thiến ra vẻ thông cảm, “Thật đáng thương nha!” Lần đầu tiên cô thấy một người uống thuốc mà lại hăng hái tới như vậy. Xem ra không có nghề nào là dễ làm cả.

“Uhm, kiếm sống mà! Làm người mẫu chỉ có thể kiếm cơm lúc còn trẻ, nếu tuổi xuân qua đi, vóc dáng không còn, cơm cũng không có mà ăn.” Cao Thiến nói nghe rất thê thảm. “Không ngờ chị lại là giáo viên đó, nghề này càng lớn tuổi lại càng có lợi thế, phải rồi, chị dạy ở trường Tiểu học hay là trường Trung học?”

Diệp Tiểu Du gắp mì lên, ăn hai đũa, đang định trả lời câu hỏi của Cao Thiến thì chuông cửa vang lên. Cao Thiến vui vẻ chạy ra mở cửa.

“Ah, Kỷ Siêu? Là anh thật à, ha ha, lâu lắm không gặp!” Ngoài cửa, Cao Thiến vừa nói vừa cười rất hớn hở.

Mì trong miệng bỗng mắc lại ngang cổ họng, Diệp Tiểu Du su


XtGem Forum catalog