Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

c đầu, đành đẩy cửa đi ra. Kỷ Siêu bình thường mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng băng giá, với ai cũng đều giữ khoảng cách cả chục mét, muốn bảo cậu ta tham gia một hoạt động tập thể nào cũng chỉ nhận lại một câu: tôi không có hứng thú, rồi xoay lưng đi thẳng. Học chung với nhau hơn một năm, cậu ta vẫn là một người bí ẩn, cậu ta không ở nội trú, có một số môn học, vui thì lên lớp, còn không vui thì có thể mấy ngày cũng chả thấy bóng dáng đâu. Nhưng ban giám hiệu trường học lẫn chủ nhiệm khoa hết lần này tới lần khác đều “khoan hồng độ lượng” với cậu ấy. Đương nhiên, Kỷ Siêu rất ưu tú, bất kể cuộc thi lập trình quy mô cỡ nào của trường, chỉ cần cậu ta đồng ý tham gia, sẽ không ai qua mặt được. Khi đi học, rất nhiều các nữ sinh trong khoa lẫn ngoài khoa đều mê tít cậu ta. Hễ cậu ấy vừa xuất hiện, bên người sẽ mọc thêm không biết bao nhiêu là oanh oanh yến yến, thế nhưng, dù chỉ một cái liếc mắt cậu ấy cũng không thèm ném cho bọn họ, chứ đừng nói gì tới chuyện nắm tay hay hẹn hò với ai. Nhưng anh chàng này hôm nay lại giống như một thiên thần, Ngô Binh cảm thấy quá sức kỳ lạ.

“Uống nước nhé!” Kỷ Siêu đứng dậy, đưa cho cô một ly nước, dựa vào giá truyền dịch nhìn cô.

“Cô thực sự không sao rồi, em đi ăn trưa, đọc sách, chơi bóng…”

“Chứ đừng có sớ rớ ở đây, đúng không?” Kỷ Siêu giúp cô nói hết câu, tránh cho cô khỏi mất công nhăn mày tìm cớ này cớ nọ. Bỏ mặc cô một mình ở đây, thực sự làm anh lo lắng, lúc trên lớp thì mặt buồn rười rượi, bây giờ lại bị trẹo chân, nếu chỉ có một mình, không biết chừng cô lại thấy tủi thân khóc rấm rức mất thôi. Kéo chiếc ghế tới ngồi trước mặt cô, Kỷ Siêu mặt dày nói: “Chỉ có hai tiếng thôi mà, em nghĩ tạm thời chưa chết đói được, hơn nữa cô còn nợ em một bữa cơm, lát trả luôn đi.”

“Em là cậu sinh viên ở siêu thị à.” Diệp Tiểu Du sực nhớ ra, bây giờ càng nhìn càng giống, “Xin lỗi, cô có tìm em, nhưng mà sao không thấy em ở trên lớp?”

Thật muốn tìm một miếng đậu hũ đập đầu chết cho xong, nói sao thì anh cũng là một người đẹp trai ngời ngợi thế này, giờ dạy của cô, anh không bỏ một buổi nào, đã thế lại không bao giờ ngồi dưới hàng cuối, vậy mà cô lại nói không thấy anh đâu.

“Đó là bởi vì lúc em nhìn cô, thì cô đang nhìn trần nhà.” Lạnh lùng trừng cô một cái, bị lờ đi như vậy đúng là tổn thương lòng tự trọng quá sức.

Không ngờ cô lại gật đầu, “Chắc là vậy, dạo này lên lớp cô cũng thoải mái hơn trước rồi, nhưng vẫn không dám nhìn các em quá nhiều. Ngượng quá lại bị nhìn thấy rồi.” Lần trước thì giống một đứa trẻ lang thang vất vưởng, lần này thì giống như một thuơng binh lôi thôi lếch thếch, nhìn cậu sinh viên cao to lạnh lùng trước mặt, Diệp Tiểu Du chỉ muốn thở dài.

“Bị em nhìn thấy thì làm sao, không lẽ muốn em làm bộ như không thấy?”

“Không phải.” Aizz, khó mà giải thích cho rõ, Diệp Tiểu Du bất lực nhún nhún vai, “Dạo gần đây cô có chút khác thường, hồi trước mấy chuyện thế này không bao giờ có thể xảy ra với cô.”

“Biết là tốt, lần sau phải cẩn thận một chút, nếu mấy chuyện giống vậy xảy ra nhiều lần sẽ khiến người hoài nghi không biết cô có thật là giảng viên đại học hay không.” Kỷ Siêu không nhịn được muốn lên mặt dạy đời cô một chút, lần nào cũng hại anh hết hồn, lo lắng cái này cái nọ.

“Ờ!”

Di động đột ngột vang lên, Diệp Tiểu Du giật mình lấy điện thoại trong túi áo ra, là Kỷ Dược Phi, vừa bấm nhận cuộc gọi. “Kỷ…”

“Em đang ở đâu? Em có khái niệm thời gian không vậy, anh và Viện Viện chờ em về ăn cả buổi, Viện Viện đang mang thai, em không biết hay sao?” Kỷ Dược Phi ở đầu dây bên kia nói sa sả bằng một giọng không vui.

Nhìn bàn chân bị thương và đầu gối bôi đầy thuốc đỏ của mình, trái tim Diệp Tiểu Du nhói đau, buột miệng không kịp nghĩ, “Em có việc, có việc trong khoa.”

“Có việc cũng không gọi về báo một tiếng.” Giọng Kỷ Dược Phi thô lỗ.

“Xin lỗi, hai người ăn trước đi, em ăn ở ngoài.”

Vừa dứt lời, anh đã cúp điện thoại cái rụp. Chưng hửng gập điện thoại lại, Diệp Tiểu Du cắn chặt môi, cố nén giọt nước mắt sắp tràn mi. Thấy Kỷ Siêu cứ nhìn mình chòng chọc, cô vội quay mặt vào phía trong. “Anh và Viện Viện” là anh và cô ấy, không bao gồm Diệp Tiểu Du, bọn họ là một tổng thể không thể tách rời, sao mình phải chen vào cho bằng được để làm gì?

Yêu một người là chiếm hữu? Hay không cần chiếm hữu?

Một người sẵn sàng chia sẻ cùng người khác, phải chăng sẽ càng yêu sâu đậm hơn? Tình yêu hoàn hảo nhất, đương nhiên chỉ nên có hai người, bất khả kháng, mới chấp nhận người thứ ba.

Phải chăng cô là người thứ ba bất khả kháng phải chấp nhận của anh?

“Được rồi cô, không cần tiếp tục giả vờ làm bệnh nhân nữa, bước xuống đi thử xem!” Kỷ Siêu vỗ vào cạnh giường, làm như không thấy bộ mặt tội nghiệp của cô.

Cô nhìn Kỷ Siêu ngượng ngùng, lau giọt nước còn đọng nơi khóe mắt, thử bước xuống đất, tuy không thể nhấc chân thoải mái tự nhiên được, nhưng cũng không đau giống như lúc nãy. “Ừ, vậy cảm…”

“Em đi lấy xe, cho cô một cơ hội cảm ơn em, đi ăn thức ăn nhanh nhé!” Biết ngay cô lại muốn đẩy anh ra, anh đã đoán được nên lên tiếng chặn họng trước khi cô kịp nói xong.

“Chiều em


pacman, rainbows, and roller s