XtGem Forum catalog
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

không có giờ học sao?”

“Có hay không là chuyện của em, còn muốn cảm ơn em hay không là chuyện của cô, cô chỉ cần nói đi hay không đi?” Kỷ Siêu không để ý tới ánh mắt trách cứ của cô, hỏi vặn lại.

Gặp phải một sinh viên như vậy, đổi lại là thầy cô nào cũng đều phải bó tay. Diệp Tiểu Du gật đầu thỏa hiệp, “Đi, căn-tin trường giờ chắc cũng nghỉ rồi, chúng ta ra ngoài ăn!”

“Không cần khẩn trương như vậy, em không chọn chỗ đắt tiền lắm đâu.”

“Khẩn trương hồi nào!” Diệp Tiểu Du dở khóc dở cười, rõ ràng là mình lo làm trễ giờ của cậu ấy, vậy mà cậu ta lại đổi trắng thay đen nói ra những lời như vậy.

“Vậy thì tốt! À, quên nói cho cô biết, chiều nay em không có tiết học, cảm giác tội lỗi của cô có giảm bớt chút ít hay không. Còn nữa, lần sau đừng ăn mặc thế này.”

“Gì!” Diệp Tiểu Du sửng sốt, nhìn y phục của mình, “Có gì bất thường sao?”

“Quá gợi cảm.” Kỷ Siêu nói xong, đi ra ngoài lấy xe, bỏ lại một mình Diệp Tiểu Du đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó mặt đỏ tới mang tai.

Sáng sớm, đạp xe đạp ra bờ biển hóng gió, xế chiều ôm người yêu ngồi dưới bóng cây ngắm mặt trời lặn, ngày lễ, đi leo núi dã ngoại cắm trại ngắm sao, cùng nhau cầu nguyện dưới sao băng, còn không thì, vào những ngày mưa, che chung dưới một chiếc dù, dưới tán cây liễu nhìn nhau thâm tình. Đây là câu chuyện tình yêu lãng mạn mà Diệp Tiểu Du từng ước mơ, vẫn lặng lẽ giấu diếm thật sâu dưới đáy lòng. Người học toán chỉ số thông minh cao không phải chỉ biết giải phương trình, đối với tình yêu, cũng có rất nhiều mơ mộng. Chỉ có điều cho tới lúc này, từ mối tình đầu cho đến khi kết hôn, cuộc đời cô chỉ quen biết một người đàn ông, đó chính là Kỷ Dược Phi. Cô từng thấy vẻ đa tình dịu dàng của anh, nhưng người anh yêu lúc đó là Viện Viện. Tới khi anh và cô yêu nhau, anh lúc nào cũng bận bịu. Chỉ cần anh bớt chút thời gian gọi cho cô một cuộc điện thoại thôi cũng đủ khiến cô vui vẻ mất nửa ngày, chứ đừng nói gì đến chuyện khác. Anh chưa từng cho cô một sự ngạc nhiên bất ngờ nào, tất cả đều giống như đã được lên sẵn kế hoạch, không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh.

Bây giờ bỗng dưng nhìn thấy Kỷ Siêu đẩy xe đạp đứng dưới gốc cây, trong một khoảnh khắc Diệp Tiểu Du đã thất thần.

Ngồi sau lưng Kỷ Siêu, đón cơn gió đầu thu, tâm tình Tiểu Du bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn. Lưng Kỷ Siêu rất đẹp, vai rộng, eo thon, mái tóc đen dày tung bay trong gió, đẹp một cách lộ liễu. Cô có cảm giác dường như mình quay trở về thị trấn nhỏ thuở ấu thơ, ngồi sau lưng xe mẹ, ôm chặt quanh eo mẹ, thỉnh thoảng mẹ lại quay đầu nhìn cô một cái, còn cố ý làm xe lắc lư chao đảo, cô ở phía sau hét toáng lên sợ hãi, sau đó càng ôm mẹ chặt hơn. Kỷ Siêu không như vậy, cậu ấy đạp xe rất vững vàng, cũng không quay đầu lại nhìn cô, cô cũng chỉ có thể giữ hờ góc áo khoác của Kỷ Siêu, nếu như… nếu như người đạp xe phía trước là Kỷ Dược Phi, cô nhất định sẽ tựa đầu vào lưng anh, vòng tay ôm eo anh thật chặt, hưởng thụ hơi ấm của anh, đáng tiếc chỉ tưởng tượng ra cảnh Kỷ Dược Phi đạp xe thôi cũng đã là chuyện cổ tích Ngàn Lẻ Một Đêm rồi, thực tế mà có xảy ra thì đúng là kỳ lạ.

Cô lặng lẽ thở dài.

Xe chạy xuyên qua dòng người tấp nập trên đường, giống như một chiếc thuyền lá trôi nổi giữa đại dương bao la, cứ thế xuôi theo chiều gió, lang thang vô định.

Kỷ Siêu chống một chân xuống đất, xoay người lại, dùng một tay đỡ Diệp Tiểu Du xuống xe, rồi mới leo xuống sau. Đó là một quán thức ăn nhanh, cách trường hơi xa, vì đã qua thời gian ăn trưa nên trong quán khá vắng vẻ.

Cô vừa vào quán liền ngắm nghía khắp xung quanh, Kỷ Siêu nhìn cô cảm thấy rất thú vị, trông cô sao mà giống một cô bé không biết gì thế này, không thể nào liên tưởng nổi tới một giảng viên đại học, sự thực này không phải chỉ xảy ra một lần. Cô bước đi vẫn còn hơi đau, anh đưa cánh tay cho cô vịn, cô cũng tự nhiên đưa tay sang.

Hai người tìm đại một chỗ trống ngồi xuống, có một em gái đi tới đưa thực đơn. “Nước trái cây là được rồi, giờ cô ăn không vô.” Cô đưa thực đơn cho Kỷ Siêu.

“Hai phần cơm chiên tôm, một ly cà phê.”

Cô ngẩng đầu nhìn Kỷ Siêu, đúng là đàn ông con trai, ăn nhiều thật, thảo nào cao to như thế.

Cơm nhanh chóng được đưa lên, anh đẩy sang cho cô một đĩa, cô sửng sốt, nhíu mày, “Vừa mới nói tạm thời không muốn ăn rồi mà.” Lòng phiền muộn không cách nào bỏ xuống được, cô chỉ muốn ngồi yên tĩnh một mình.

“Nếu cô muốn tiết kiệm, bữa cơm này em trả, được rồi chứ?” Kỷ Siêu cất giọng thờ ơ, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc.

Cô bỗng nhiên thấy bực bội, không thích giọng điệu đó của cậu ta, “Tôi đã nói bữa cơm này tôi mời, bất kể em ăn gì, tôi cũng sẽ trả tiền. Thế nhưng, tôi ăn hay không ăn là quyền tự do của tôi, không liên quan gì tới tiết kiệm, làm ơn đừng có áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác.” Cô lạnh giọng, nói liến thoắng một hơi.

Thái độ chuyển biến bất ngờ của cô làm Kỷ Siêu thực sự kinh ngạc, lại nhìn thấy một bộ mặt khác của cô, không phải một giáo viên ưu tú, không phải một đứa trẻ lạc lõng trên đường, lại càng không phải một cô gái u sầu phiền muộn.

Anh mỉm cười bao dung, ôn tồn nói: “Sáng na