XtGem Forum catalog
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323862

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

ô, giục cô ăn nhiều một chút, còn hỏi thăm việc học ở trường, nói đến chuyện bốn mùa ở quê. Nhưng mà một câu cũng không nhắc tới Viện Viện. Anh hỏi một câu, cô đáp một câu, những lúc im lặng, cô lại cắm đầu ăn cơm, Kỷ Dược Phi hiện tại, cả người đều phát ra những thông điệp nguy hiểm, cô cảm thấy hơi sợ.

Bữa cơm khổ sở lắm mới kết thúc, cô không dám ở lại dọn dẹp, bỏ chạy vào phòng sách. Đóng cửa lại, mở sách vở ra, nhưng lại không đọc được một hàng chữ nào, trong mắt toàn bộ đều là hình ảnh dịu dàng đưa tình của anh, cô lại trúng độc rồi, dường như còn rất nặng.

“Tiểu Du!” Anh bưng một tách trà đẩy cửa bước vào. Cô không nhịn được giật thót mình, không dám quay đầu lại. Anh chống một tay trên bàn, một tay đặt ở sau ghế, toàn bộ cơ thể cô bị anh nhốt vào giữa.

“Ôn bài sao rồi?” Hơi thở âm ấm ở bên tai, cô gồng căng cả người, hồi hộp đến độ có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình, “Cũng… cũng tốt.”

“Đừng cố sức quá, em chắc chắn là qua được thôi.” Giọng anh như thôi miên, đầu cúi xuống thấp hơn, gần như là gác trên vai cô.

“Như vậy rất nguy hiểm.” Cô buột miệng. Quả thực rất nguy hiểm, Kỷ Dược Phi có một sức hấp dẫn không tầm thường, nhất là cái tư thế hiện tại này, khiến chân tay cô luống cuống không biết làm gì, để ở đâu.

Kỷ Dược Phi bật cười khẽ, đưa tay kéo cô quay lại đối mặt với anh, “Sao lại nguy hiểm?”

“Như vậy không hay đâu!” Cô yêu anh, để ở trong lòng là đủ rồi, không cần đến gần hơn nữa, nếu không cô sẽ thương tích đầy mình mất.

“Tiểu Du, ” bỗng nhiên anh nhắm mắt lại, kề sát vào mặt cô, bàn tay nâng sau đầu cô, đẩy cô ra phía trước, đặt nụ hôn bên môi cô. Cô trợn tròn hai mắt, hoảng hốt kêu lên, anh thừa cơ tấn công vào trong, nhẹ nhàng khám phá hơi ấm và cảm xúc mềm mại trong miệng cô, mút lấy cái lưỡi không kịp tránh đi của cô, như thể muốn mượn nụ hôn này nuốt lấy toàn bộ con người cô.

Cô chỉ biết hôn nhau thì môi sẽ gắn chặt môi, nhưng lại không biết nó sẽ ngọt ngào cháy bỏng như vậy. Vì bây giờ đêm đã khuya hay do tuyết rơi lạnh quá, con người ta mới cần ôm nhau để sưởi ấm?

Hơi thở hai người hòa vào nhau, Diệp Tiểu Du nghe tiếng thở gấp của mình. Cô ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai, cô không biết vì sao anh muốn như vậy, nhưng cô không dám hỏi, tất cả những điều này cũng là thứ cô âm thầm mong đợi từ rất lâu.

Cánh tay bên hông siết chặt, thân thể cô và Kỷ Dược Phi tựa sát vào nhau, cơ thể cô căng ra như dây đàn, một nhu cầu xa lạ bùng lên trong cơ thể, chực chờ nổ tung thứ cảm xúc mà cô chưa từng thể nghiệm bao giờ.

“Tiểu Du, anh rất nghiêm túc.” Sợ cô sẽ chết vì ngộp thở, anh rời khỏi môi cô, đặt một nụ hôn lên đầu mày, rồi hôn lên vành tai, còn không quên cất giọng khàn đục thổ lộ.

“Vì sao?” Cô run lên trong ngực anh, mềm nhũn không còn chút sức bám vào vai anh.

“Không thích anh sao? Không muốn ở bên anh à?” Anh cười khẽ hỏi ngược lại. Càng hôn cô trong lòng anh càng chắc chắn, cơn kích động lúc chiều trong xe đã được chứng thực, anh muốn có cô, là một loại mong muốn trọn cuộc đời, sợ người khác sẽ cướp cô đi mất trước mặt anh, nên đã gạt cô tới nhà anh với ý đồ xấu. Cuối cùng rồi cũng phải lập gia đình, một cô gái tốt thế này rất khó kiếm, anh không thể để vuột khỏi tay, tuy rằng không có gì liên quan tới tình yêu. Có điều, sau này anh cũng sẽ không yêu ai được nữa, sau khi Viện Viện lấy chồng, tất cả tình yêu trong anh đều đã chết.

Sao lại không thích chứ? Mắt cô đã ươn ướt, hai hàng lệ lăn dài, không kháng cự nữa, cả người thả lỏng. Anh khéo léo cởi quần áo cô ra, vuốt ve những đường cong quyến rũ trên người cô, để lại cảm giác dịu dàng bỏng cháy trên mỗi tấc da thịt cô, trong khi môi anh chưa hề rời khỏi khuôn mặt cô. Cô cố dùng cách thức tương tự để đáp lại anh, nhưng điều duy nhất cô có thể làm chỉ là dựa sát vào người anh hơn, cảm giác bản thân bị anh nhấc bổng lên. Hôn nhau không rời suốt chặng đường từ phòng sách lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, hai người cùng ngã xuống giường.

Bàn tay nóng như lửa của anh di chuyển khắp toàn thân Diệp Tiểu Du, cô không còn kiểm soát được hơi thở của chính mình, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thốt ra một tiếng líu ríu ngay cả bản thân cũng không thể hiểu nổi. “Tiểu Du!” Anh nhỏ giọng gọi, trượt người xuống, một cảm giác đau đớn xuyên qua cơ thể cô…

Khúc nhạc “Hoa lài” đột ngột vang lên, Diệp Tiểu Du không chịu nổi rúc sâu vào trong chăn, đây là tiếng chuông báo thức cô cài trong điện thoại di động mình, thế nhưng hiện tại cô thực sự không muốn rời giường một chút nào. Mặt giường bỗng nhiên rung lên một cái, nguyên nhân là do vật thể ấm áp đang quấn quanh eo cô đột nhiên siết chặt lại…

Toàn thân Diệp Tiểu Du suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi giường, có điều hai cánh tay kia không cho phép cô rời khỏi mặt giường một tấc, cô vừa mở mắt ra đã bắt gặp đôi mắt tươi cười của Kỷ Dược Phi, mọi thứ dường như đều đứng im.

Đúng năm giây!

“Áh, buổi phỏng vấn!” Diệp Tiểu Du kêu hoảng hốt hét lên, xốc chăn nhảy xuống giường, bất ngờ phát hiện quần áo trên người anh và cô ít đến đáng thương, cuống quýt mặc quần áo vào, không dám liếc nhìn anh