Snack's 1967
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

iống như một người cha khoan dung độ lượng, không thể nào tức giận con gái mình lâu được.

Anh vẫn luôn lặng lẽ quan tâm cô, lặng lẽ chăm sóc cô.

Phùng Như Hải mới sáng sớm đã từ Đường Sơn chạy tới, nhìn khuôn mặt ấm ức của cô vợ bỏ nhà ra đi của mình, bao nhiêu lời trách móc lập tức nuốt hết vào trong bụng, dằn lòng xuống khuyên lơn dỗ dành. Dù sao phụ nữ có thai vẫn lớn nhất, nếu có xảy ra sai sót gì, anh thật không gánh nổi hậu quả.

Viện Viện rất dễ dỗ, hơn nữa cũng không phải tức giận thật sự, chỉ một lát, hai người đã ngọt ngào chỉ còn thiếu diễn ra hình ảnh cấm trẻ em nữa thôi. Kỷ Dược Phi tế nhị tránh vào phòng sách, cho bọn họ không gian riêng. Trong lòng không khỏi hâm mộ hai người họ, cũng là vợ chồng với nhau, mà Viện Viện thì nhiệt tình bao nhiêu, trong khi Tiểu Du chẳng biết có phải vì học quá nhiều hay không mà tính tình lại lạnh lùng xa cách, hồn vía cứ như ở tận đẩu tận đâu, không thể nào nhìn rõ tâm tình thực sự của cô. Cũng có thể anh chưa từng thật sự để tâm tìm hiểu cô, anh cũng không muốn tìm hiểu, anh cho cô lòng trung thành và sự tín nhiệm là đủ rồi.

“Anh Phi, tụi em không thể đợi Tiểu Du được, bằng không sẽ lỡ chuyến tàu cuối cùng mất.” Viện Viện gọi to bên ngoài. Rời nhà hai ngày, cô đã nhớ cái tổ ấm nho nhỏ ở Đường Sơn lắm rồi, muốn ở bên Như Hải trong thế giới của hai người, không muốn ở lại Bắc Kinh thêm một phút nào nữa.

Kỷ Dược Phi ra khỏi phòng, giơ tay xem đồng hồ, năm giờ hơn, đúng là hơi muộn rồi, “Cũng được, cô ấy gọi điện nói trong trường có việc, có lẽ còn đang bận, anh sẽ nói với cô ấy giùm em, hai người đi đường cẩn thận nha.”

“Dạ, anh Phi, sau này anh nói chuyện với Tiểu Du nhẹ nhàng một chút, cô ấy là người sống nội tâm, rất nhạy cảm.” Viện Viện căn dặn.

Kỷ Dược Phi rất buồn cười, bản thân Viện Viện vẫn còn trẻ con như vậy, mà lại quan tâm tới người khác, “Biết rồi! Giờ tới hai đứa,” anh quay đầu nhìn Phùng Như Hải, “Cậu đối xử với Viện Viện tốt hơn chút nữa, nhường cô ấy hơn chút nữa, nếu cậu mà bắt nạt cô ấy, coi chừng tôi cướp cô ấy trở về.”

Phùng Như Hải vô cùng kinh ngạc khi anh nói như vậy, “Chỉ sợ anh không có cái quyền đó đâu!” Bất kỳ ai đều có thể cướp, nhưng anh không có tư cách, anh để Diệp Tiểu Du ở chỗ nào?

“Cứ chờ xem, chỉ cần Viện Viện muốn rời khỏi cậu, tôi sẽ cho mình cái quyền đó.” Kỷ Dược Phi nói đùa.

Cửa nhà không biết được mở ra từ lúc nào, một bóng người đứng sững sờ ở đó, những câu cuối cùng kia, cô nghe rõ ràng không sót một chữ, khuôn mặt thanh tú tái nhợt không còn chút sắc hồng.

Nếu sau cơn mưa vẫn là cơn mưa

Nếu sau đau thương vẫn là đau thương

Xin cho em ung dung đối mặt cuộc chia ly này

Chia ly mỉm cười tiếp tục tìm kiếm

Một người không bao giờ có thể xuất hiện lần nữa – Anh.

Có lẽ đây là một quy tắc bất thành văn: những cặp tình nhân nơi công sở đều có khuynh hướng không công khai. Và bọn họ cũng vậy, không công khai… nếu như bọn họ cũng có thể coi như là tình nhân.

Hẳn là thế. Hai người cùng đi làm, cùng ăn cơm, cùng đi công tác, cùng dự tiệc xã giao. Trong một ngày, hơn phân nửa thời gian là kề cận bên nhau, huống hồ bọn họ còn đã từng lên giường với nhau. Chỉ là nửa năm trước, Kỷ Dược Phi kết hôn chớp nhoáng khiến cô — Cát Tinh Nhi không kịp trở tay. Nghe nói cô gái đó là một giảng viên đại học. Nguyên nhân là do ba mẹ anh xuất thân dòng dõi học thức nên yêu thích con dâu có phong thái trí thức. Cát Tinh Nhi không hề lo lắng, kết hôn cũng không gây trở ngại gì tới quan hệ của bọn họ, cô cũng không quan tâm tới cái danh phận kia, chỉ cần có thể nắm chắc người đàn ông ưu tú vĩ đại như anh trong tay, khóa chặt bên người mới là chân lý. Đáng tiếc sau khi kết hôn, anh chân chính trở thành một người đàn ông chung thủy một lòng, bắt đầu phớt lờ sức quyến rũ của cô. Anh cũng từng ám chỉ giữa bọn họ đã kết thúc hoàn toàn, nếu như cô muốn ra đi, anh sẽ cho cô một khoản phí chia tay hậu hĩ, còn nếu ở lại, thì hãy yên phận làm một cô thư ký cho tốt.

Cô không ngốc, cô đã phân tích rõ ràng và nhìn nhận thấu đáo, trong ngành nghề này, hiện tại cũng chỉ có công ty nước ngoài nơi mình đang làm việc là có đãi ngộ tốt nhất. Sau khi ra đi, muốn tìm được một chỗ làm có điều kiện tương đương là chuyện không tưởng. Trước khi tìm được một “phiếu ăn” dài hạn, cô vẫn phải tự nuôi sống bản thân mình, cô không muốn ra đi. Với lại anh còn đang trong thời kỳ tân hôn, lưu luyến vợ đẹp là điều tự nhiên. Nhưng về lâu về dài, khi cảm giác mới mẻ qua đi, tất cả đều sẽ phai nhòa. Dựa vào sắc đẹp và tình cảm mãnh liệt của mình, cô vẫn có cơ hội, đến lúc đó ai thắng ai thua vẫn chưa thể xác định, cô sẽ chống mắt chờ xem.

Không gọi điện thoại, không chủ động tới gần, trừ khi là việc công, cô không nói với anh nhiều quá một câu. Hiển nhiên anh rất hài lòng với biểu hiện của cô, một chút đề phòng lúc trước đã hoàn toàn xóa sạch, cô là một thư ký có đầy đủ năng lực.

Cơ hội dường như đã tới.

Thời gian anh ở công ty càng ngày càng nhiều hơn, thường xuyên uống rượu với khách hàng tới tận đêm khuya, c