Teya Salat
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323870

Bình chọn: 10.00/10/387 lượt.

u.

Bỗng dưng nhớ tới bài hát cũ kia, Diệp Tiểu Du nở nụ cười, em và anh ở bên nhau, đúng là một lý do hết sức đơn giản. Viện Viện chắc cũng nghĩ như thế!

Mùa thu quay lại Bắc Kinh, cô phá lệ tới công ty Kỷ Dược Phi.

Ở đó, cô nhìn thấy cô gái rót trà hình như đã từng gặp mặt, suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục cô cũng nhớ ra đó chính là cô gái trên giường Kỷ Dược Phi sáng hôm đó. Cô ta tên Cát Tinh Nhi, thư ký của Kỷ Dược Phi, không thể gọi là đẹp, nhưng trang phục rất bắt mắt, rất biết cách để mình trở thành tiêu điểm chú ý của đàn ông.

Có những ký ức sẽ khắc sâu vào tận xương tủy, muốn quên cũng khó. Cô mỉm cười không nói gì.

Anh rất bận, nào là tiếp khách, nào là bàn kế hoạch, trong phòng làm việc người ra kẻ vào. Cô lặng im ngồi đó cả buổi sáng, đến lúc chào tạm biệt, anh tiễn cô ra thang máy. Cô nhẹ nhàng nói: “Quên Viện Viện rồi chứ!”

Anh thoáng sửng sốt, giọng cô đơn: “Bao nhiêu năm nay, tự cho rằng cứ nỗ lực sẽ được đền đáp, không ngờ, lần đầu tiên nỗ lực nhiều nhất, cũng là lần thất bại thê thảm nhất.”

Không muốn nhìn dáng vẻ bại trận của anh, cô bước thẳng vào thang máy không quay đầu lại, anh cũng bước vào theo. Cô sực nhớ ra chuyện gì đó, lục túi xách móc ra một xâu chìa khoá, “Lần trước quên đặt lại chỗ cũ, bây giờ trả lại anh.”

Anh không cầm, “Không cần trả đâu.”

Cô mỉm cười, “Không, có lúc sẽ bất tiện.”

“Nếu như… anh nói sau này sẽ không còn những chuyện bất tiện như thế xảy ra nữa, em sẽ lại đến chứ?” Anh cầm lấy tay cô, muốn nghe lời đảm bảo.

Diệp Tiểu Du khẽ ngước mắt, “Có thời gian em chắc chắn sẽ đến thăm anh Phi. Nhưng học kỳ này, em phải làm luận văn tốt nghiệp, còn phải tới trung tâm thi đấu thực tập, thời gian kín mít, anh Phi lại càng bận rộn hơn. Nếu lúc nào em có việc phải phiền đến anh, nhất định sẽ nhờ cậy không giấu diếm.”

“Em có bao giờ làm phiền tới người khác đâu, độc lập một cây.” Anh nhìn cô ánh mắt cô độc và bất lực.

“Một cây làm chẳng nên non, em làm sao có thể tách mình khỏi thế giới được!” Anh định bù đắp cho bao nhiêu năm cô giúp đỡ Viện Viện sao, không còn Viện Viện nữa, cô cũng chẳng còn bất cứ giá trị gì, còn gì nữa đâu mà phải gặp mặt nhau?

Trái tim lại nhói lên đau đớn.

Thang máy đến nơi, cho phép bản thân liếc nhìn anh thêm lần nữa, cô mỉm cười chào từ biệt, “Tạm biệt, anh Phi!” Tạm biệt dĩ vãng, tạm biệt đam mê thời tuổi trẻ.

Vuốt chùm chìa khóa vẫn còn chút hơi ấm trong tay, Kỷ Dược Phi ngơ ngẩn xuất thần.

Em cứ tưởng

Đã giấu kỹ anh rồi

Giấu vào nơi

Đáy tim

Sâu thẳm và lạnh lẽo

Em cứ tưởng

Chỉ cần im lặng

Chỉ cần mặc ngày tháng tiếp tục trôi

Anh rồi cũng sẽ biến thành

Một bí mật cổ kính

Thế nhưng vào những đêm không ngủ

Mỗi sợi tóc bạc không ngừng mọc dài ra

Lại tiết lộ

Nỗi ưu phiền của em

Kỷ Dược Phi và Diệp Tiểu Du gặp lại một lần nữa là vào một ngày mùa đông tuyết phủ kín Bắc Kinh. Giữa tuyết bay đầy trời, anh đang lái xe về công ty, vừa ký được một hợp đồng béo bở, tâm tình anh phơi phới như mùa xuân. Ngay cả tín hiệu đèn giao thông bình thường khiến người ta bực bội cũng trở nên đáng yêu hẳn.

Ở trước trạm dừng đèn đỏ gần hiệu sách Vương Phủ Tỉnh, anh đang đợi đèn xanh, ánh mắt thoáng lướt sang bên phía trái, anh nhìn thấy cô. Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu kem, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu xanh nhạt, mái tóc dài đen như mực, dáng người mảnh khảnh, giữa khung cảnh tuyết bay, có một cảm giác duyên dáng thoát tục. Cô đang ôm một chồng sách, đứng ở lối đi bộ ngẩn người nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường. Nhìn gò má lạnh buốt ửng đỏ trên gương mặt gầy gò của cô, anh không nỡ cứ thế lướt qua.

Vội vàng lái xe vào chỗ đậu xe, sợ cô chạy đi mất, liền thò đầu ra cửa sổ, “Tiểu Du!” Anh mỉm cười gọi cô.

“Anh Phi.” Cô phát hiện ra anh, có một chút bất ngờ, bước tới trước xe anh, mỉm cười dịu dàng, “Thật khéo quá!” Một vài bông tuyết rơi trên tóc cô, anh vô thức đưa tay lên nhẹ nhàng phủi đi.

“Về trường à? Anh chở em đi.” Anh bước xuống xe, định đỡ lấy chồng sách trên tay cô. Cô nhẹ nhàng lách ra, lắc đầu, chỉ chỉ vào hiệu sách phía sau, “Bạn em sắp ra bây giờ, bọn em đã hẹn đi xe về chung rồi. Em cảm ơn anh, anh đi trước đi, đừng để ý tới em.”

Anh rất buồn bực, cũng rất chán nản, từ bao giờ anh đã trở thành người bị ghét bỏ như vậy? Bất lực nhìn dáng vẻ xa cách của cô, trong lòng anh dâng lên một nỗi kích động muốn mắng người.

“Tiểu Du! Không có Viện Viện, chúng ta vẫn là bạn cùng trường, vẫn là đồng hương, nếu như có thể, vẫn là bạn bè, anh không phải là một người xa lạ trên phố.” Anh tức giận nói.

Cô thoáng sửng sốt, vội vã nhìn sang hướng khác, lúng búng trong miệng: “Đương nhiên, anh Phi suy nghĩ nhiều quá rồi đó, em không hề xem anh là người ngoài, em thực sự có hẹn với bạn.”

“Đối với anh có cần phải khách khí, câu nệ như thế không?” Bổ sung thêm một câu buồn nôn, rốt cuộc cô gái hồn nhiên trong sáng Tiểu Du đã sắp bị anh ghẹo cho đỏ bừng cả mặt.

“Thực sự không có.” Diệp Tiểu Du luống cuống, sao anh cứ hỏi mãi, còn không chịu đi đi? Giữa cơn tuyết rơi mù mịt thảo luận vấn đề này bộ thú vị lắm sao? Vừa bất cẩn một chút,