Polaroid
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324391

Bình chọn: 8.00/10/439 lượt.

sách đã rơi đầy đất, dính bẩn lấm lem, cô đau lòng ngồi xuống nhặt lên, nhưng có người nhanh tay giành trước vơ lấy chồng sách, “soạt” một tiếng toàn bộ nằm gọn ở băng ghế sau xe.

“Đi vào nói với bạn em một tiếng là em về trước.” Giọng điệu không cho phép thương lượng, khiến cô bại trận hoàn toàn.

Nhìn dáng vẻ ngang ngược của anh, cô không cự tuyệt thêm nữa, bất đắc dĩ mở cửa xe, ngồi vào trong. “Đi thôi, không cần nói.” Căn bản là chẳng có người bạn nào hết, nói với ai bây giờ! Tiểu Du rầu rĩ nhìn quang cảnh đường phố, chẳng muốn ngó tới người con trai đang ngồi ở ghế trước, nhân tài sáng chói gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là một kẻ theo chủ nghĩa đàn ông thôi.

Nhìn Diệp Tiểu Du xưa nay không biết nói dối, Kỷ Dược Phi rất mắc cười, một người làm việc gì cũng gọn gàng đâu vào đấy như cô, không ngờ cũng có lúc hốt hoảng lúng túng. Anh giơ tay xem đồng hồ, đã là bốn giờ chiều. “Chúng ta đi ăn lẩu, rồi anh chở em về trường.”

“Không được!” Diệp Tiểu Du quýnh quáng buột miệng, “Ngày mai em có buổi phỏng vấn ở trung tâm thi đấu, buổi tối em còn phải ôn tập một chút.”

“Trung tâm thi đấu nào?”

“Olympic.”

“À, không sao đâu, đối với em anh hoàn toàn yên tâm!”

“Nhưng em không tự tin, em chuẩn bị cho cơ hội thực tập này lâu lắm rồi, em không muốn xảy ra bất cứ sai sót gì.” Mẹ cô nói, chỉ có vững chãi bước đi trên mặt đất, mới cân bằng được trọng lượng của mình. Đối với rất nhiều sự việc, cô không dám mơ mộng, may mắn là thứ không có thật, bước đi từng bước bằng chính đôi chân của mình, mới là thật.

Anh dừng xe, quay đầu lại, nhìn gương mặt lo lắng của cô, có lẽ nên đưa cô về trường, nhưng anh hoàn toàn không muốn thả cho cô đi.

“Tiểu Du, anh tính thế này. Trời đang tuyết lớn như vậy, đường xá đâu đâu cũng ách tắc, anh chở em về chỗ anh để ôn bài, tới sáng mai anh sẽ đưa em đi phỏng vấn, được không?” Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt, ngay lập tức nêu ra quyết định của mình, ngay cả bản thân anh còn cảm thấy hoảng hốt.

Đúng là tuyết rơi càng lúc càng nhiều, xe cộ trên đường dường như đang bò chứ không phải chạy. “Em có thể nói không được không?” Tiu nghỉu nhìn bầu trời, Tiểu Du bất đắc dĩ hỏi.

“Đương nhiên là không thể.” Anh mỉm cười khoái trá, không nhịn được nhìn cô thắm thiết. Chiếc xe lại tiến về phía trước bằng tốc độ ốc sên.

“Hình như không phải hướng này!” Diệp Tiểu Du phát hiện cảnh hai bên đường không quen thuộc như lúc trước.

“Ừ, anh đổi chỗ ở rồi. Nhà lúc trước nhỏ quá, lần này đổi một căn lớn hơn.”

“Anh Phi ở có một mình, cần nhà rộng để làm gì?” Anh lại không siêng năng, đồ đạc gì cũng ném lung tung, nhà nhỏ mà còn bừa bãi như thế, đổi một căn lớn hơn không biết cảnh tượng còn “hoành tráng” tới cỡ nào.

“Đâu phải anh sẽ sống độc thân cả đời, rồi cũng tới lúc phải lấy vợ sinh con nữa chứ, nhà đất ở Bắc Kinh thì lại đắt đỏ, mua càng sớm càng có lợi.”

Diệp Tiểu Du im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lại. Kỷ Dược Phi cũng hơn ba mươi rồi, ở dưới quê, đàn ông tuổi này đều đã vợ con đuề huề. Chỉ vì Viện Viện, anh đã chậm trễ chuyện hôn nhân của mình. Bất kể sau này anh cưới ai, cô đều cảm thấy vô cùng hâm mộ cô gái đó.

Xe quẹo qua một đoạn cầu vượt, chuyển hướng vào một khu dân cư. Bãi cỏ xanh biếc bị phủ một lớp tuyết mỏng, cứ cách một khoảng lại được trồng một thân cây to điểm xuyết, trông rất vui mắt, ở giữa còn có một cái hồ nhỏ, đình hóng gió, đường mòn rải sỏi, phong cách khu nhà trông rất Châu Âu, ở đô thị mà có một căn nhà thế này thì thật quá xa hoa!

Nhà của Kỷ Dược Phi là một căn hộ hai tầng, tất cả phòng ngủ đều bố trí ở tầng trên, phía dưới là phòng khách, phòng đọc, nhà bếp. Có lẽ là nhà mới nên cũng khá gọn gàng ngăn nắp, người thiết kế rất có ý đồ, từ bố cục cho đến trang trí, tất cả đều được Tây hóa.

“Phòng sách ở bên kia, em vào đó mà đọc sách, anh đi nấu cơm, nếu như em muốn làm phụ anh, anh cũng không phản đối.” Anh cởi áo khoác ra, chỉ còn lại chiếc áo len, rất thoải mái.

Diệp Tiểu Du đặt sách xuống, “Em phụ anh nấu vậy, ăn xong, em mới vào đó ôn bài.”

“Được!”

Sách thì đọc rất nhiều, nhưng tay nghề nấu nướng của Tiểu Du lại chẳng có chút tiến bộ nào. Ở trong bếp, từ trước đến giờ cô luôn đóng vai kẻ sai vặt, rửa rau, lấy đĩa, đưa bát, sau đó thì ngoan ngoãn ngồi xuống chờ ăn.

Kỷ Dược Phi hoàn toàn xứng đáng với vai trò ông chủ nhà, quay qua quay lại một lát, các món ăn đã nằm gọn trên bàn. Hai người ngồi đối diện nhau, đèn điện tắt hết, anh đốt hai ngọn nến, mở một bài hát của John Denver, rót thêm hai ly vang đỏ, không khí trong phòng ăn lập tức trở nên mờ ảo lãng mạn.

Diệp Tiểu Du tròn mắt kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, không hiểu vì sao anh lại làm như vậy.

“Chúc cho buổi phỏng vấn ngày mai của Tiểu Du thành công, cụng ly.”

Cô dè dặt đưa mắt nhìn anh, nhẹ nhàng chạm cốc, nhấp một ngụm nhỏ, vị rất chát.

Dưới ánh nến, ánh mắt anh dịu dàng đằm thắm, mặt cô thoáng ửng hồng, bối rối thiếu chút nữa làm đổ ly rượu. Bị nhìn chằm chằm như vậy, sao có thể thoải mái ăn uống gì được.

Nhưng anh lại rất tự nhiên, chu đáo gắp thức ăn cho c