
i anh chỉ bảo thư ký Kim đi thông báo, cũng chưa từng hỏi
qua ý kiến của Dung Dĩ Ân. Mà sau khi thư ký Kim báo cáo, cô cũng đồng ý hết, không hề biểu đạt bất kỳ sự bất mãn nào. Ừ, thật ngoan ngoãn.
Ngày thứ hai sau khi kết hôn, anh vẫn giống như mọi ngày ra khỏi cửa đi làm.
Lần đầu kết hôn, anh hồn nhiên cảm thấy không có gì không đúng, hợp tình
hợp lý cho rằng công việc có thể đem lại cho cô cuộc sống tốt hơn, thân
là người làm vợ cô phải hết sức ủng hộ, nhưng bây giờ Bách Mộ Khắc thầm
nghĩ, anh làm như thế hơi ích kỷ.
Thế nào đi nữa cả đời chỉ kết hôn có một lần, có lẽ cô cũng rất mong đợi tuần trăng mật.
Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy như mình thiếu cô ấy một tuần trăng mật, lại cảm thấy buồn bực trong lòng.
Một lúc lâu sau, anh vẫn chứ cau mày, lười biếng ký tên lên tài liệu.
Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Đủ rồi hiện tại anh đang làm gì đây?
Mặc dù công việc quan trọng, nhưng những công việc này, những hợp đồng này, những tài liệu này, không phải anh đã làm đã xem ở một thời không khác
rồi sao? Sao phải xem thêm lần nữa?
Lại một lần nữa ngồi trong
phòng làm việc, làm những chuyện mình đã làm qua, chẳng lẽ lại muốn làm
hư hôn nhân của anh một lần nữa.
Cho nên, hiện tại quan trọng nhất là Dung Dĩ Ân chứ không phải những công việc này!
Từ nửa tháng trước sau khi bị bạn gái đá, thư ký Kim liền quyết định, phải tăng năng suất công việc để bớt phải tăng ca, có mấy giấy tờ cần tổng
giám đốc kiểm tra rồi ký tên, anh lập tức cầm hết tất cả vào.
Không nghĩ tới người hại mình phải tăng hiệu suất sẽ làm ra một chuyện khiến thư ký Kim hết sức bất ngờ.
"Tổng giám đốc, mấy tập tài liệu này cần ngài xử lý gấp."
"Đưa đây." Nhận lấy, mở ra rồi ký tên ngay lập tức, không đến một phút Bách
Mộ Khắc đã ký hết tất cả tài liệu trên tay thư ký Kim, rồi đưa lạ cho
anh, "Cầm đi."
Thư ký Kim há hốc mồm.
Cảm thấy vị lãnh đạo này đang cho rằng mình là người chuyên ký tên hay sao?
"Tổng giám đốc, mặc dù giấy tờ cần gấp, nhưng ngài cũng có thể xem nội dung
bên trong một chút." Cấp trên luôn đòi hỏi sự nghiêm cẩn (nghiêm túc và
cẩn thận) nay lại không thèm xe nội dung mà trực tiếp ký tên, điều này
khiến thư ký Kim khiếp sợ.
"Xem rồi." Ở một thời không khác.
Xem rồi! Làm sao có thể, giấy tờ còn nóng hổi, coi như đọc nhanh cũng không thể nhanh như thế được! Đang muốn khuyên nhủ, một ánh mắt lạnh lùng
quét đến, thư ký Kim lập tức im miệng.
"Mấy chuyện còn lại, cậu đi xử lý đi."
Vì chuẩn bị trốn việc nên Bách Mộ Khắc muốn thư ký Kim nói ra hành trình
buổi chiều của mình, không chủ trì hội nghị vì anh đã sắp xếp người thay mặt mình, sau đó giao cho thư ký Kim xử lý những công việc đang đợi
quyết định của anh để tiến hành.
Yên tâm, anh không có xấu như vậy, nên quyết định cái gì, xử lý như thế nào, anh đều nói ra, thư ký Kim chỉ thực hiện thôi.
Chiều nay Bách Mộ Khắc không còn việc gì nữa, nhẹ cả người!
"Nhớ rõ chưa?"
Nói nhanh và nhiều như vậy, ngay cả người thần thông quảng đại như thư ký Kim cũng xém chút nữa viết rụng cả tay.
"... Báo cáo tổng giám đốc, nhớ rõ rồi." Thầm than một tiếng, lau lau mồ hôi lạnh trên trán.
"Thư ký Kim có bạn gái chưa?"
Vẻ mặt thư ký Kim hiện lên vẻ đau thương, "Nửa tháng trước thì có..."
Về phần nửa tháng sau và hiện tại... Ô ô, anh bị đá rồi! Tất cả đều tại
anh có một ông chủ cuồng công việc, liên lụy đến tình yêu của anh.
"Nói vậy thư ký Kim nên thu xếp thời gian rồi đi xem mắt đi. Hiện tại, tôi
có một hai người thích hợp và dễ hẹn để xem mắt, cũng không quá xa, buổi trưa tranh thủ đi rồi về." Bách Mộ Khắc nói ra yêu cầu.
Thu xếp
thời gian không khó, chẳng qua là... thư ký Kim cho rằng, cuộc sống của
Bách Mộ Khắc chỉ biết đến tăng ca, không nghĩ rằng anh còn biết hai chữ
xem mắt này, thật là kỳ tích!
"Phần thưởng chậm, đi cánh đồng trẩu* thì sao?"
Thực không dám đấu diếm, những thứ này đều là kế hoạch thư ký Kim đã sắp xếp muốn đi cùng bạn gái, đáng tiếc anh đã bị đá trước khi nhận được phần
thưởng chậm này, cho nên hiện tại ngay cả hoa anh cũng không thèm nhìn,
định tiễn cái kế hoạch đó đi.
Ngắm hoa, đúng thế. "Được."
Bách Mộ Khắc gật đầu, thư ký Kim liền đen hành trình của kế hoạch gửi vào
điện thoại của Bách Mộ Khắc, bao gồm tọa độ địa lý, sau đó lấy điện
thoại liên lạc với Dung Dĩ Ân, bảo cô chuận bị ra ngoài, cũng liên lạc
với tài xế đúng giờ đến đón cô, hiệu suất làm việc thì khỏi phải nói.
Hiệu suất của thư ký Kim làm Bách Mộ Khắc cười cười, "Tháng sau bắt đầu tăng lương thêm 10%."
Tăng lương không có gì ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cấp trên cũng
cười! Thư ký Kim liều mạng dụi mắt, hoài nghi mình bị hoa mắt.
Lúc nhận được điện thoại, Dung Dĩ Ân đã rời khỏi nhà lớn, đến nhà của Bách Mộ Khắc ở nội thành, sắp xếp lại đồ các nhân.
Lúc trước, chỉ riêng chuẩn bị cho hôn lễ thôi cô đã loay hoay đến trời đất u ám, căn bản không có tâm tư và sức lực để làm những điều này, định chờ
sau khi kết hôn xong sẽ làm.
Vì cô chuyển vào Bách Mộ Khắc đã sớm sắp xếp lại không gian của phòng thay đồ để cô chuyển đồ vào, anh còn
mua thêm cho