
một cái bàn trang điểm, cô chỉ cần mang đồ của mình tiến
vào không gian của anh, điều này làm cô rất vui.
Nghe thấy anh
muốn cô đến công ty tìm anh, ngay cả khi chưa xếp đồ được một nửa Dung
Dĩ Ân cũng không dám chậm trễ dù chỉ một giây, vội vàng thay quần áo,
đeo trang sức đồ trang sức trang nhã, liền gấp gáp đến Bách Thị gặp anh.
Khi vào đại sảnh tập đoàn Bách Thị, thư ký Kim đã chờ ở đó, trực tiếp dẫn
cô vào thang máy đi thẳng lên phòng làm việc của Bách Mộ Khắc.
Tuy đã là vợ chồng nhưng khi đến gặp anh cô vẫn rất khẩn trương, không nhịn được kéo kéo quần áo, sờ sờ tóc, sợ rằng khi xuất hiện trước mặt anh,
thì sẽ không theo kịp sự hoàn mỹ của anh.
Không có biện pháp, ai
bảo cô có một người chồng hoàn mỹ, bất kể là gia thế, trình độ học vấn
hay công việc thậm chí ngay cả vẻ ngoài, không có chỗ nào không hoàn mỹ, lần đậu gặp đã chiếm được lòng cô, Dung Dĩ Ân thầm nghĩ chắc đời trước
cô đã làm rất nhiều việc thiện, nên kiếp này mới gặp được một người đàn
ông hoàn mỹ như Bách Mộ Khắc, còn trở thành vợ của anh.
"Tổng
giám đốc, đang nghe điện thoại của một vị đối tác nước ngoài, anh ấy có
dặn, chờ bà chủ đến thì trực tiếp vào phòng làm việc tìm anh ấy."
Lời nói của thư ký Kim làm Dung Dĩ Ân hồi phục tinh thần, cười yếu ướt, "Cảm ơn anh, thư ký Kim."
"Đây là trách nhiệm của tôi." Gõ nhẹ cửa, không đợi bên trong trả lời, thư
ký Kim liền trực tiếp mở cửa, ý bảo Dung Dĩ Ân đi vào.
Dung Dĩ Ân hít sâu một hơi, bước vào phòng làm việc của Bách Mộ Khắc.
Trước bàn làm việc Bách Mộ Khắc đang cầm điện thoại, miệng phát ra một chuỗi
Anh văn lưu loát, tay còn lại gõ nhẹ lên bàn, thấy cô đến, đưa tay chỉ
về phía sô pha, ý nói cô đến đó ngồi, rồi nghiêng người tiếp tục nói
chuyện điện thoại.
Dung Dĩ Ân cẩn thận ngồi xuống nghế sô pha,
nghe nha vùng tiếng Anh chính gốc nói chuyện điện thoại, ánh mắt len lén đánh giá cách trang trí trong phòng, phong cách đơn giản nguội lạnh,
vừa nhìn là biết đây là tác phong của anh.
Lát sau ánh mắt lại qua về người anh.
Bách Mộ Khắc mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo ghi lê màu xám đậm rất vừa
người, cà vạt màu đen, cách ăn mặc cũng thể hiện anh là người cẩn thận
tỉ mỉ, cô rất thích quần áo như vậy, cảm thấy gọn gàng lại có khí thế,
Uông Tinh Tinh từng cười nói cô là người không có duyên với áo sơ mi,
nhưng Dung Dĩ Ân không phục, không phải ai cũng giống Bách Mộ Khắc mặc
đồ thu hút người khác, chỉ có anh, mới như vậy.
Không chút kiêng
kỵ thưởng thức tư thế oai hùng của ông xã, anh đang nghiêng người nói
điện thoại, đột nhiên Bách Mộ Khắc quay đầu lại, bất ngờ bốn mắt nhìn
nhau, Dung Dĩ Ân run rẩy, khẩn trương nuốt nước bọt, chột dạ vội vàng
lảng tránh ánh mắt anh, mặt liền đỏ đến mang tai.
Ai, tại sao lại bị bắt được... Âm thầm ảo não. Vì khẩn trương cô nên có theo thói quen tay trái nắm cổ tay phải.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Bách Mộ Khắc đứng dậy đi về phía cô, thấy thế, cô liền nhảy khỏi ghế soopha.
Có đôi khi, phản ứng của cô khiến Bách Mộ Khắc rất khó quên. Anh cho là,
anh lớn lên cũng không tồi, thậm chí rất đẹp trai cho nên cô mới nhìn
chằm chằm, nhưng mỗi lần nhìn về phía cô, cô đều khẩn trương.
Anh đáng sợ như vậy sao? Tốt xấu gì trong mắt phụ nữ anh cũng là người đàn
ông độc thân hoàn mỹ... Ách, đưuong nhiên là trước ngày hôm qua, sau này anh sẽ là người chồng hoàn mỹ.
Hai chân dừng trước mặt cô, ngay
cả ngẩng đầu cô cũng không dám, Bách Mộ Khắc nhẹ giọng nói, "Em định
tiếp tục dùng đỉnh đầu đối diện với anh sao?"
Lúc này cô mới vội vàng ngẩng đầu, mở to cắp mắt vô tội nhìn anh.
Lơ đãng nhìn về phía tay cô, quả nhiên thấy cổ tay cô đỏ rực, ai, thật
không biết đây là cái tật xấu gì đây? Bách Mộ Khắc cau mày.
"Gọi em đến công ty, có phải có việc quan trọng không?"
Gọi nói của cô kéo sự chú ý của anh đang đặt lên tay cô về, ngước mắt nhìn
vào đáy mắt trong veo của cô, "Ừ, có chút chuyện quan trọng."
"Chuyện gì?" Cô thành thật hỏi.
Anh không trả lời, xoay người đi về phía bàn làm việc lấy chìa khóa, chuẩn bị đi ra khỏi đây.
Dung Dĩ Ân thấy thế, vội vàng đi lên lấy áo khoác anh treo trên giá, nhón chân mở áo khoác trong tay ra chờ anh mặc vào.
Nhìn cô một cái tỏ ý khen ngợi, Bách Mộ Khắc cũng cúi người xuống mặc áo vest vào, hất hất cằm, ý bảo cô đi cùng anh.
Anh chưa nói muốn đi đâu, không nói một câu lái xe chở cô rời khỏi bãi đậu xe dưới tầng ngầm của tập đoàn Bách Thị.
Chỉ có hai người trong xe, Dung Dĩ Ân thở thôi cũng rất cẩn thận.
Không có biện pháp, ở trước mặt anh, cô không thể nào biểu hiện sự thành thục và chững chạc, hoàn toàn giống như cô gái đang yêu, vừa thấy người
trong lòng là chân tay luống cuống.
"Ngủ có ngon không? Buổi sáng mấy giờ thì rời giường?" Bách Mộ Khắc ngồi trên ghế lái hỏi. Lấy lại tinh thần, cô nói xin lỗi: "Lúc ra cửa sao không gọi em dậy?"
Cô còn cho rằng họ sẽ cùng nhau rời khỏi nhà lớn, nếu không cũng nên để cô làm người vợ tiễn anh ra khỏi cửa đi làm, ai ngờ, anh lại để cô dâu mới nằm trên ngủ ngủ nướng!
Khi... thức dậy, phát hiện trong dinh thự to như thế cũng chỉ có mình