
Bách Mộ Khắc,
vẫn giống như mọi ngày. Xem ra cuộc sống đánh giặc lại tiếp tục diễn ra.
"Đây là hợp đồng nhân lực ngài muốn. Còn đây là báo cáo doanh thu của tháng
này, nội dung hội nghị chiều nay cũng đã gửi đến hộp thư của ngài..."
Trong quá khứ Bách Mộ Khắc luôn nhận lấy ngay tài liệu cần xử lý gấp ngay cả
một giây cũng không lãng phí, nhưng hôm nay anh vẫn ngồi im không hề
nhúc nhích, thư ký Kim đặt tài liệu lên đống tài liệu ở trước mặt anh.
Bởi vì quá khác thường, cho nên thư ký Kim tò mò liếc nhìn cấp trên, ngoài ý muốn phát hiện khuôn mặt trong quá khứ lúc nào cũng lạnh lùng trong
biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì giờ đang nhướng mày, tay trái đặt lên vai
phải, thỉnh thoảng lại bóp rồi xoa, hình như rất không thoải mái.
"Tổng giám đốc, bả vai người sao vậy?"
"Tối qua Dĩ Ân..." Bỗng nhiên im miệng, một giây sau, ngẩng đầu nhìn thư ký
Kim, phát hiện anh ta đang mang vẻ mặt buồn bực nhìn mình, anh bĩu môi
nói lại, "Không có gì." Không nhịn được lại bổ sung thêm một câu, "Không phải như cậu nghĩ."
Tôi nghĩ cái gì?
Khoan đã, câu này có chút khuyết điểm.
Tối hôm qua là đêm tân hôn của cấp trên mặt lạnh, cô dâu muốn như thế nào,
một thư ký nho nhỏ như anh không có suy nghĩ lung tung. Nhưng cấp trên
nói rất kỳ quái, hại thư ký Kim vốn chẳng nghĩ gì giờ lại không nhịn
được mà nghĩ lung tung, ánh mắt nhìn về phía bả vai người kia.
Trời sanh anh có tính coi trọng tự ái và nhạy cảm, thấy hành động đó của thư ký Kim thì cảm thấy không được tự nhiên, liền mở miệng đuổi người, "Đặt tài liệu xuống đó rồi đi ra ngoài đi."
"Dạ." Đặt tài liệu trong
tay xuống, xoay người định rời khỏi phòng làm việc, thư ký Kim vẫn không quên hoàn thành trách nhiệm hỏi: "Có cần hẹn trước với bác sĩ không?"
"Không, cần." Cắn răng nói.
Thư ký kim nén cười, cố làm ra vẻ bình tĩnh rời đi.
Người vừa ra khỏi cửa, Bách Mộ Khắc nặng nề thở ra một hơi, dùng lực hơn nữa đấm bóp bả vai tê dại.
Tại sao vậy? Còn không phải vì Dung Dĩ Ân.
Bả vai bị cô coi như gối mà gối đầu ngủ một đêm, khi tỉnh lại không chỉ là bả vai, ngay cả cánh tay cũng tê, hiện tại đỡ hơn rồi, chứ lúc mới rời
giường cứ tưởng rằng phải cưa tay đi. Bách Mộ Khắc tức giận xoa bóp, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh lúc sáng, khi anh tỉnh
dậy thấy Dung Dĩ Ân nằm trong ngực mình, liền ngơ ngẩn...
Mặc dù
cô co người lại, dựa sát vào anh, ngay cả khuôn mặt cũng suýt nữa gối
lên mặt anh, bởi vì dựa rất gần, cho nên không cần quay đầu lại cũng có
thể hôn cô.
Cô ngủ rất ngon, khóe miệng còn hơi mỉm cười, giống như mơ thấy giấc mơ đẹp, không thể nào nhìn ra cô ấy lạ chỗ.
Nhưng cô không phòng bị dựa vào mình, làm anh nhảy sinh cảm giác được tín nhiệm.
Anh chưa từng ôm cô ngủ, trong hai năm ở chung một lần cũng không có, chứ
đừng nói đến chuyện anh nhìn kỹ nét mặt khi ngủ của cô.
Tuy nói
đó là chuyện nhỏ nhưng anh cũng đã bỏ qua. Bách Mộ Khắc không chịu được
lại tự kiểm điểm bản thân, trong quá khứ anh luôn dùng phương thức tự
cho là tốt cho cô để đối đãi với cô, chưa từng nghĩ đến thật ra thì cô
chỉ muốn những điều đơn giản như được anh ôm.
Điều đáng buồn là anh chưa từng ôm cô lấy một lần.
Có chút đau lòng, Bách Mộ Khắc không nhịn được ôm cô thật chặt.
Không rời đi được, giây phút đó, anh phát hiện mình không thể rời bỏ cô được, nhìn cô ngủ là một điều tốt đẹp, anh từ xưa đến nay đều yêu công việc
nhất mà lúc ấy công việc cũng xếp thứ hai.
Sắp trễ rồi, anh lưu luyến không muốn xuống giường, nhẹ nhàng dịch đầu của cô khỏi bả vai mình, sau đó anh phát hiện.
Fuck! Bờ vai của anh cứng ngắc.
Đây coi là cái gì, cái giá của sự ngọt ngào sao? Bách Mộ Khắc đánh trống lảng nghĩ vậy.
Anh không đợi cô tỉnh lại đã ra khỏi cửa đi làm, không biết khi cô dậy
không thấy anh, có cảm thấy mất mác không? Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên
cầm điện thoại lên định gọi cho cô.
Nhưng anh liền dừng lại.
Gọi cho cô rồi nói gì? Hỏi cô lúc rời giường không thấy anh có cảm thấy mất mác không, hay nói anh nhớ cô? Gì, những chuyện bà tám này lại phá vỡ
hình tượng lạnh lùng của anh, anh không làm được.
Bỏ điện thoại
trên tay xuống, nhìn chồng tài liệu trước mặt, thầm nhắc nhỏ chính mình
nên làm việc, đừng nghĩ đến bà xã nữa. Đúng, chính là như vậy.
Xem mấy tập tài liệu, xử lý vài công văn, ý chí kiên định lại không địch
nổi tình cảm, trong đầu anh toàn là hình ảnh lúc bắt đầu hôn lễ, nhưng
thật ra là đang suy nghĩ xem làm gì để củng cố địa vị của mình trong
lòng vợ yêu.
Anh đồng ý với điều kiện của ông nội, cưới Dung Dĩ
Ân người mà anh quen biết chưa đến một tháng, nhanh chóng chuẩn bị tổ
chức lễ cưới, anh còn bảo thư ký Kim thay đổi một số hành trình quan
trọng, cuối cùng cũng có một ngày chủ nhật rảnh, để tổ chức lễ cưới với
Dung Dĩ Ân.
Tổ chức lễ cưới nhưng không nghỉ làm, cho nên anh cũng không có ngày nghỉ gọi là tuần trăng mật.
Dù sao, đối với một người làm việc một ngày kiếm được cả tỷ, thì có thể
trống một ngày đã khó lắm rồi, đừng nói nghỉ một tuần, làm sao có thời
gian làm bù..
Xin lỗi, làm không được! Tuần trăng mật đành hủy bỏ.
Từ đầu tới cuố