Insane
Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327120

Bình chọn: 9.5.00/10/712 lượt.

cướp lời Trình Hạo, cười đùa: “Anh hùng xuất hiện cứu mỹ nhân trong thời khắc nguy nan, chỉ cần một người là đủ rồi, nhiều người thì còn có ý nghĩ gì nữa”.

Lý Minh Lượng lườm cậu ta một cái, “Mình ngứa

tay không được sao? Khi xưa trường quản nghiêm quá, học sinh đánh lộn

đều bị đuổi học, đến mức có nhiều đứa thấy cảnh bất bình nhìn ngứa mắt

không chịu nổi nhưng chỉ biết ngậm ngùi không có cách gì để ra tay anh

hùng được”.

Nhiếp Lạc Ngôn mặc dù vẫn còn chút sợ hãi với sự việc vừa rồi, nhưng khi nghe cậu ta nói vậy, tự dưng cô thấy trong lòng nhẹ

bẫng, bật cười: “Cậu tưởng cậu là xã hội đen à? Sao lại bạo lực như vậy

chứ? Thế mà trước đây mình lại không phát hiện ra đấy”.

Rõ ràng

chỉ là câu nói đùa, nhưng sắc mặt Lý Minh Lượng lại xấu đi trông thấy,

dường như muốn phản bác cô nên cậu nói: “Cậu thì hiểu cái quái gì, đây

là bản tính của đàn ông. Trước đây đã bao giờ cậu thấy Trình Hạo đánh

nhau chưa? Hôm nay chẳng phải cậu đã được mở rộng tầm mắt rồi đấy

thôi?”.

Cô bỗng im lặng.

Cậu ấy nói đúng, hôm nay cô thật

sự ngỡ ngàng, chàng thiếu niên lúc nào cũng trầm mặc, ôn hòa trong ký ức của cô, dù thế nào cũng không thể tìm được đặc điểm chung với người đàn ông mạnh mẽ, xốc nổi ban nãy.

Giây phút cậu kéo lão Hồng ép vào tường, cô sợ tới mức gần như đờ đẫn, tưởng rằng trước mặt mình là người xa lạ.

Nhiếp Lạc Ngôn không nén nổi suy nghĩ, cũng có thể trước đây cô không hiểu cậu.

Các nam sinh có mặt tại hiện trường tự giác phân công công việc, chia nhau

đưa mấy bạn nữ về nhà, Nhiếp Lạc Ngôn vốn định nói, chỗ cô ở cách đây

không xa lắm, không cần bố trí người đưa về, nhưng kết quả thì Lý Minh

Lượng đã đề nghị trước: “Hôm nay mình hơi say, thôi thì sứ giả bảo vệ

hoa khôi sẽ để cho anh hùng dũng cảm cứu mỹ nhân ban nãy đảm nhiệm vậy”.

Chỉ một câu nói đã đẩy cô cho Trình Hạo, ai ngờ Trình Hạo từ khi rời khỏi

phòng hát luôn trầm mặc lúc này lại gật đầu đáp: “Được”, sau đó không

cho cô có cơ hội từ chối cậu đi thẳng ra mở cửa xe, rồi quay ra nhìn cô: “Đi thôi”.

Trước mặt bao nhiêu người như vậy, cuối cùng cô cũng quyết định lên xe của cậu.

Xe cậu rất mới, có lẽ mua cách đây không lâu, quả nhiên lúc cô cúi đầu

thắt dây an toàn thì nghe thấy Trình Hạo nói: “Mình thi lấy bằng từ lúc

học năm thứ nhất nghiên cứu sinh, đợi bao nhiêu năm như vậy giờ mới được dùng”.

Nhiếp Lạc Ngôn ngẩng đầu “ừ” một tiếng, thực ra cô không

biết nên tiếp lời thế nào, bởi thời gian đó cô hoàn toàn không tham dự

vào cuộc sống của cậu, sau khi tốt nghiệp, hai người giống như sống ở

hai thế giới khác nhau vậy.

Vì nhà cô rất gần quán karaoke, nên

rất nhanh sau đó xe cậu đã tới gần khu nhà cô ở, do đoạn đường đó vẫn

đang được sửa nên xe không vào được, thế là hai người xuống xe đi bộ.

Lúc này cô mới hỏi: “Cậu thực sự không bị thương đấy chứ?”.

Cậu

vẫn đang đút tay trong túi quần, một lúc sau mới quay lại nhìn cô, đáp:

“Không”. Trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào, chỉ có

đôi mày là khẽ chau lại, “Cậu quen người đó à?”.

“Chỉ là một

khách hàng thôi, lúc trưa còn cùng ngồi ăn và bàn chuyện công việc.” Cô

cũng không muốn kể quá nhiều chuyện cho cậu biết, nên tìm đại một lý do

để nói giúp lão Hồng: “Chắc ông ta uống say nên cứ muốn kéo mình đi uống cùng”.

“Bình thường cậu thường xuyên tiếp xúc với những người như vậy sao?”

Nhiếp Lạc Ngôn sững người, bởi nhờ ánh đèn đường cô nhìn thấy thần sắc của

cậu, dường như có chút trầm tư, thậm chí cả đường nét trên gương mặt

nghiêng của cậu cũng khẽ cau lại, rất giống với biểu hiện của Giang Dục

Phong trong khoảnh khắc nào đó.

“Không”, cô khẽ cười, “Hôm nay là ngoại lệ. Bình thường thì những khách hàng giao tiếp với mình đều có tố chất tốt, rất có ý và tôn trọng người khác”.

Cậu lại nghiêm mặt, không nói thêm lời nào nữa, cũng không biết có nghe những lời cô nói không.

Tới tòa nhà chung cư, cô dừng lại rồi nói: “Tới nơi rồi”.

Cậu đột nhiên lên tiếng: “Nếu lần sau lại gặp trường hợp như vậy thì làm sao?”.

Cô nhất thời không hiểu: “Gì cơ?”.

Cậu chỉ khẽ mấp máy khóe môi, rồi đột nhiên giơ tay gạt lọn tóc đang buông xõa trên má cô sang một bên.

Gió đêm khá to, cô có thói quen thả tóc, nên thường xuyên có những lọn tóc

mềm nhẹ nhàng bay trong gió, cô đã quen như vậy lâu rồi, vì thế hoàn

toàn bất ngờ khi cậu bỗng dưng có hành động như vậy.

Trình Hạo dường như cũng sững người, ngón tay cậu dừng lại bên tai cô hồi lầu.

Thực ra lúc trước cậu cảm thấy âm thanh trong phòng hát quá ồn ào, không khí lại bức bối nên chỉ muốn ra ngoài cho thoáng khí, kết quả không ngờ lại gặp cảnh cô bị người khác quấy rầy.

Thời khắc ấy, dường như chẳng nghĩ ngợi gì, mà cũng chẳng kịp nghĩ, cơ thể đã mặc nhiên chỉ huy cậu thừa thắng xông lên.

Nhưng đã bao lâu rồi cậu chưa gây gổ đánh lộn?

Chỉ nhớ lần cuối cùng cậu đánh nhau là vào học kỳ một năm lớp Mười hai, đó

đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi. Lần đó cậu đánh nhau với một

nam sinh khác, hai người làm đổ mấy chiếc ghế, cuối cùng lăn xuống nền

xi măng ở ngay dưới dãy ghế cuối lớp học, nhưng vẫn không chịu buông