XtGem Forum catalog
Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325225

Bình chọn: 7.5.00/10/522 lượt.

ng ồn ào, ầm ĩ, tiếp đó còn nghe thấy tiếng của Lý Minh

Lượng: “Tiểu Nhiếp, mau tới đây đi! Thiếu mỗi mình cậu thôi đấy…”.

Cô chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào: “Tới làm gì?”.

“Hát karaoke. Hôm nay là sinh nhật mình, nếu cậu không phải làm thêm giờ thì lập tức bắt xe tới đây, bọn mình đang ở Hoàng Thành”.

Cô trốn trong chăn không muốn cựa quậy, lười biếng hỏi: “Bây giờ sao…”.

“Lại muốn từ chối chứ gì? Mình thấy cậu chẳng nhiệt tình chút nào. Năm ngoái sinh nhật mình thì cậu lại vừa hay đi công tác ở Hồng Kông, năm kia thì lý do là phải đi ăn cơm với bạn trai, để mình nghĩ xem lý do năm trước

nữa cậu vắng mặt là gì…”

“Được rồi, được rồi!” Sao mà thù dai

nhớ lâu đến thế, cô chịu thua rồi, chỉ đành nhanh chóng ngồi dậy, nghiêm túc thanh minh: “Trước đây đều là lý do đặc biệt. Vì mối quan hệ của

hai bọn mình, hôm nay chắc chắn mình sẽ có mặt! Cậu cúp máy trước đi,

nửa tiếng sau gặp lại”.

Nhưng nửa tiếng sau, cô hoàn toàn không ngờ mình lại gặp Trình Hạo ở quán KTV Hoàng Thành.

Thực ra, cô nên nghĩ tới điều này từ trước.

Trình Hạo và Lý Minh Lượng là anh em tốt từ thời đại học, chuyến du lịch

Hoàng Sơn đó, họ còn ngủ chung phòng, nên có thể dễ dàng nhận ra hai

người hợp nhau thế nào.

Cô nên sớm nghĩ ra việc cậu ấy không thể không có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của Lý Minh Lượng mới phải. Có lẽ do cô ngủ mê mệt quá nên đầu óc không tỉnh táo để suy nghĩ.

Căn phòng mờ tối nhưng rất náo nhiệt, phải có tới mười bạn học cũ tụ tập,

người đang hứng khởi uống rượu, người thì tranh giành micro.

Cũng không biết ai là người chú ý tới cô đầu tiên, người đó giật micro nói:

“Có người đến trễ”. Chỉ trong tích tắc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía

cửa.

Ngay lập tức có người hét lớn: “Phạt rượu, phạt rượu, phạt rượu…”.

“Bọn mình đã uống hết một vòng rồi, sao bây giờ cậu mới tới?”

“… Tiểu Nhiếp, đợi cậu vất vả thật đấy!”

Trong tiếng cười nói ầm ĩ, lon bia Thanh Đảo mát lạnh đã được nhét vào tay

cô, Nhiếp Lạc Ngôn cầm lấy rồi tìm chỗ ngồi cạnh Lý Minh Lượng. “Xin lỗi nhé, mình đã tới muộn!”

Bộ dạng cười xun xoe của cô lọt vào mắt Lý Minh Lượng, rõ ràng là trong căn phòng với ánh sáng mờ tối nhưng

khuôn mặt cô lại như sáng bừng, đẹp như viên kim cương lấp lánh nhất

trên thế giới này. Lý Minh Lượng cảm thấy hôm nay mình quả thực hơi quá

chén, nhưng vẫn không muốn rời mắt khỏi Nhiếp Lạc Ngôn.

Anh chàng nhìn cô đầy ẩn ý, rồi hỏi: “Chỉ một câu xin lỗi là xong sao?”.

Nhiếp Lạc Ngôn nhận thấy Lý Minh Lượng có phần to tiếng, nghĩ chắc hôm nay tổ chức sinh nhật nên cậu ấy rất vui, cô cũng sảng khoái đáp lại: “Vậy

mình uống cạn trước, còn cậu thì tùy ý nhé!”.

Cảm cũng mặc, có xả mạng cùng quân tử cũng được, nói xong liền ngửa cổ uống hết lon bia.

Ai ngờ Lý Minh Lượng lại chậm rãi lên tiếng: “Giữa chúng mình, chẳng có gì gọi là tùy ý cả”. Tiếp đó lộn ngược lon bia đã cạn xuống, lắc lắc, rồi

vứt lên bàn.

Nhiếp Lạc Ngôn thấy hơi bất ngờ, sau đó lại cười phá lên: “Không tùy ý thì không tùy ý, làm gì phải nghiêm túc vậy chứ?”.

Uống xong, mọi người lại bắt đầu hát.

Hôm nay hình như cô rất có hứng, loáng một cái đã nhập cuộc, từ những ca

khúc của Lưu Nhược Anh, tới Tiêu Á Hiên, rồi Lương Tịnh Như, cô đều hát

hết, tay luôn giữ chặt micro.

Chỉ nghe thấy có người nói: “Chết rồi, chết rồi, kẻ độc chiếm micro đã xuất hiện”.

“Tiểu Nhiếp là kẻ độc chiếm micro nữ, Lý Minh Lượng là kẻ độc chiếm micro

nam, điều này chẳng phải đã được công nhận từ hồi học đại học rồi sao.”

“… Hay là hai cậu song ca một bài đi, sau đó nhường cơ hội thể hiện cho các bạn khác!”

Cô thì chẳng có ý kiến gì, nhưng quay đầu lại nhìn, thấy Lý Minh Lượng đã

uống quá chén, đang ngoẹo cổ vào một góc sô pha, trông bộ dạng không

biết đang ngủ hay thức nữa. Bài hát được chọn đã hiện lên màn hình, có

người đề nghị: “Hay là hai người các cậu hát đi”, rồi chuyển micro cho

người kế bên.

Tâm trạng Nhiếp Lạc Ngôn bất giác chùng xuống, cô

ngước mắt nhìn, người đó lặng lẽ cầm micro, căn phòng rộng là vậy, nhưng vừa hay cậu lại ngồi ở vị trí gần màn hình nhất, ánh sáng từ màn hình

chiếu nghiêng vào gương mặt cậu trông mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, dưới ánh sáng đó các đường nét trên khuôn mặt trở nên trầm tĩnh lạnh lùng.

Thực ra, cô đã nhìn thấy cậu từ lâu, cả người cậu dựa vào chiếc ghế sô

pha mềm mại, trông bộ dạng rất thoải mái, lại có vẻ tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức giống như một pho tượng hoàn mỹ. Có thể trong lòng cậu đang

mang tâm sự, đám bạn học bên cạnh ồn ào là thế nhưng cậu lại giống như

đang ở một nơi khác, như thể chỉ có thân xác là vẫn ở trong căn phòng

này, còn hồn phách không biết đã bay tới phương trời nào rồi.

Nhưng bây giờ cậu lại cầm micro để hát.

Từ lúc cô xuất hiện, dường như cậu chẳng nói gì, nhưng đúng lúc này cậu muốn hát cùng cô.

Vì bị cảm, hơn nữa đã hát lâu như vậy khiến giọng của Nhiếp Lạc Ngôn hơi

khàn, nhưng vừa hay chất giọng như thế lại rất hợp với bài hát này. Còn

giọng của cậu vốn đã rất hay, vừa trầm ấm vừa thư thái.

Cô vừa

cầm micro vừa nhìn những dòng chữ đen trắng lướt nhanh trên màn hình,

Trình