
ức sống. Đến
nỗi sau khi Trình Hạo cúi đầu nhìn thấy, anh cũng quên mất việc phải
phản bác lại Nhiếp Lạc Ngôn.
Nhiếp Chi không phục, nheo mắt cố ý hỏi: “Ai là bạn nhỏ? Anh chàng đẹp trai này, lẽ nào anh kỳ thị thanh niên trẻ bọn em?”.
“Đương nhiên không phải vậy. Hâm mộ các em còn chẳng kịp nữa là, nào dám kỳ thị gì đâu?”
Dáng vẻ của anh rất chân thành, như thể sợ cô nàng thực sự hiểu nhầm mà nổi
giận, Nhiếp Chi thấy vậy bất giác cười khì, “Thế còn tạm chấp nhận!”,
bỗng lại quay sang hỏi: “Chị, chị cảm thấy không gian ở đây thế nào?”.
“Ánh mặt trời, thảm cỏ, tiệc tự chọn, còn có bạn bè thân nữa. Đám cưới của
người nước ngoài phần lớn đều thế này, quả thực rất lãng mạn.”
Nhiếp Lạc Ngôn đột nhiên thấy buồn cười trước cảm xúc dâng trào của cô nàng
tinh nghịch này, liền trêu đùa: “Sao thế, em cũng muốn kết hôn rồi à?”.
Không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, Nhiếp Chi tiếp tục mơ mộng: “Nếu có thêm một nhóm nhạc biểu diễn, thì sẽ thú vị hơn”.
“Nhóm nhạc gì? Linh Điểm hay Hoa Nhi?”
Cô nàng nhìn Nhiếp Lạc Ngôn, “Đơn giản một chút đi, chị độc tấu một đoạn
violon là được rồi”, lại quay ra nói với Trình Hạo: “Trình độ kéo violon của chị Lạc Ngôn đạt tới mức chuyên nghiệp, anh đã bao giờ được nghe
chưa?”.
Trình Hạo chưa kịp trả lời, Nhiếp Lạc Ngôn đã nhanh nhảu: “Làm gì mà đạt tới mức chuyên nghiệp! Lâu lắm không động tới, trên hộp
đàn đã bị phủ một lớp bụi dày”.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, sắc mặt Trình Hạo dường như có chút tái nhợt, nhưng Nhiếp Lạc Ngôn không hề chú ý, cô chỉ chỉ vào anh, tiếp tục nói: “Nói về nhạc khí, cậu ấy mới là
cao thủ piano”. Trong ấn tượng của cô, cậu chắc phải đạt cấp Tám về đánh đàn piano, khi xưa lúc hỏi về điều này, cậu chỉ biết trả lời: “Từ nhỏ
đã bị ép luyện đàn nên chẳng có cách nào khác”.
Nhưng cô luôn cảm thấy như vậy là điều rất tốt, dáng đánh đàn của cậu thật đẹp, cậu chỉ
khẽ cúi đầu, những lọn tóc mai đã xõa xuống, nhìn dáng vẻ như không để ý tới bất kỳ điều gì xung quanh, mười đầu ngón tay thon dài nhảy múa trên những phím đàn đen trắng, thu hút mọi nguồn sáng xung quanh, rất giống
với một hoàng tử nho nhã.
Nhiếp Lạc Ngôn đã từng gặp rất nhiều nam sinh chơi các loại nhạc khí khác nhau, nhưng luôn cảm thấy họ chơi không hay bằng cậu.
Nhiếp Chi tò mò: “Thật chứ?”. Cô nàng đang định mời Trình Hạo hôm khác có cơ
hội thì biểu diễn một đoạn, nào ngờ cậu đưa tay lên xem đồng hồ, tiếp đó xin lỗi: “Vừa nghĩ ra là lát nữa bận câu chuyện, mình đi trước nhé!”.
Lúc nói, cậu không hề nhìn về hướng Lạc Ngôn, chỉ gật đầu với Nhiếp Chi, sau đó rảo bước về phía cửa đại sảnh.
Nhiếp Lạc Ngôn hơi sững sờ, rồi nhanh chóng đuổi theo, “Mình cứ tưởng cả ngày hôm nay cậu rảnh cơ đấy”.
“Đã hẹn với người ta đi ăn trưa, mình quên mất.”
“Chờ một chút, áo khoác của cậu.” Cô lấy chiếc áo khoác từ giá treo quần áo
rồi đưa cho cậu. Cậu nói: “Cảm ơn”. Ngón tay của hai người vô tình chạm
vào nhau, nhưng cậu vẫn thản nhiên quay người mặc áo, sau đó đẩy cửa đi
ra.
Nhiếp Lạc Ngôn một mình trở lại vườn hoa.
Cách đó xa xa, ánh nắng xuyên qua tầng mây cao rồi chiếu xuống mặt đất.
Cô có cảm giác không đúng, nhưng lại không thể nói được rốt cuộc điểm nào không đúng.
Đúng vậy, chỉ là có chút thân thiết, có thể người khác không nhận ra, cũng
có thể căn bản họ không được chú ý. Nhưng cô vẫn ngốc nghếch như thế,
vẫn ngây thơ cho rằng điều này đồng nghĩa với việc một vài sự việc sắp
xảy ra và sắp bắt đầu.
Trái tim cô xao xuyến, tối qua sau khi
tiễn cậu về, vừa đóng cửa, cô thậm chí vẫn còn cảm giác trên ngón tay
mình lưu lại hơi ấm và hơi thở của cậu. Thực ra, cô sớm đã qua độ tuổi
mơ mộng hão huyền, nhưng hơi ấm nhỏ nhoi này vẫn khiến tim cô loạn nhịp, giống như đứa trẻ bất ngờ có được viên kẹo, chỉ là một chút cảm giác
ngọt ngào nhưng cũng đủ để níu giữ niềm vui trong một khoảng thời gian.
Nhưng vừa rồi bỗng nhiên cậu vội vàng từ biệt, tuy lý do chính đáng nhưng cô không tin.
Khoảnh khắc đưa áo khoác cho cậu tựa như ảo giác, dường như cậu lại trở thành
Trình Hạo lúc gần lúc xa của bao nhiêu năm về trước, luôn nói với cô
những lời khách sáo.
Còn cô, thậm chí còn không biết rốt cuộc đã sai ở điểm nào, hoặc cũng có thể, mọi thứ tối qua chỉ là ảo giác của cô? May mà đám sinh viên rất biết khuấy động không khí, ngoài ăn uống ra còn không quên triển khai các hoạt động vui chơi khác, không để cho tay,
chân, mồm miệng ngơi nghỉ lúc nào. Nhiếp Lạc Ngôn cũng ngồi xuống cùng
tham dự, mới phát hiện chủ đề mà bọn trẻ thảo luận là tình hình kinh tế
trong nước cũng như quốc tế.
Thực ra cô không am hiểu mấy về kinh tế, tuy quan niệm quản lý tài chính của bản thân rất tốt, nhưng lại
không thể nói rõ được đường lối chính.
Đang uống, chợt nghe thấy
một người trong hội nói: “Môi trường tổng thể không tốt, kinh tế không
khởi sắc, nghe mấy anh chị khóa trên nói bây giờ rất khó tìm việc”.
Người khác phản bác: “Cũng không thể vơ đũa cả nắm như vậy được, quan trọng
vẫn là thực lực cá nhân. Hàng xóm nhà mình học trên mình một khóa, mới
hai hôm trước được Công ty XX lừng danh ký hợp đồng tuy