Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 7.00/10/521 lượt.

ừa

rồi cũng không giữ nổi nữa, em còn đang vắt óc nghĩ xem khi về phải ăn

nói ra sao với sếp đây”, lại quay sang lườm anh một cái, bộ dạng hoài

nghi: “Chắc anh cũng không tới đây ngồi ăn một mình, đúng không?”.

Hai người kẻ trước người sau đang quay vào nhà hàng, Giang Dục Phong đáp:

“Còn có Ninh Song Song”, như thể sực nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Chẳng

phải em là nhà thiết kế sao, tại sao lại phải làm cả việc bên kinh doanh thế này? Anh rất tò mò, không hiểu cơ quan em có khoản nào bù đắp cho

nhân viên nữ bị quấy rối tình dục không nhỉ?”.

Nhìn bộ dạng chẳng nghiêm chỉnh gì của anh, Nhiếp Lạc Ngôn không thèm đáp lại.

Bước chân vào nhà hàng mới phát hiện lão khách hàng kia đã bỏ đi, không thấy tăm hơi đâu nữa, găng tay và áo khoác của cô vẫn để ở chỗ ngồi, nhân

viên phục vụ đang đứng cạnh bàn dường như cũng cảm thấy khó xử.

Cô thanh toán bữa ăn, tiếp đó quay sang chào hỏi Ninh Song Song vừa chạy tới rồi mới rời khỏi.

Cô không vội về nhà, tắc xi đi được nửa đường liền quay đầu, hướng về phía công ty.

Về tới công ty, Nhiếp Lạc Ngôn mới phát hiện cô nàng Chung Hiểu Linh đào

ngũ nhục nhã kia không ở văn phòng, cô đành đi tìm sếp, sau khi ngồi

xuống liền nói thẳng: “Lão khách hàng họ Hồng kia thật là đồ hạ lưu đê

tiện!”.

Nhiếp Lạc Ngôn cũng được coi là nhân viên cốt cán, nên

bình thường ăn nói cũng có phần thoải mái. Kyle vẫn dựa vào ghế xoay,

chau mày hỏi: “Sao vậy?”.

Đem mọi chuyện kể lại một lượt, đồng

thời tự động lược bỏ đoạn có sự xuất hiện của Giang Dục Phong, Nhiếp Lạc Ngôn nói: “Dù thế nào thì sau này em cũng không muốn tiếp xúc với loại

người này nữa, cho dù sếp có trừ tiền thưởng, em cũng không thắc mắc,

hôm nay chưa cho lão hai cái tát tại trận quả thực đáng tiếc”.

Kyle cười cười: “Sao phải trừ tiền thưởng, lỗi không phải ở em, huống hồ khách hàng này vốn cũng chẳng phải do em phụ trách”.

Nhắc tới việc này, Nhiếp Lạc Ngôn càng cảm thấy kỳ lạ: “Không biết cô nàng

Chung Hiểu Linh chạy đi đâu rồi nữa. Nếu có cô nàng ở đó, chắc đã không

xảy ra chuyện vừa rồi”.

Kyle không cười nữa, khẽ gật đầu nói:

“Mọi thứ đã qua rồi, việc tiếp theo tôi sẽ giải quyết. Chẳng phải hôm

nay em xin nghỉ sao? Thôi về nhà đi”.

Đi tới tầng dưới công ty

thì vừa hay nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc, người đó mặc bộ váy thẫm màu cùng chiếc áo khoác đỏ rực, đang chậm rãi bước tới.

“Chung Hiểu Linh!” Nhiếp Lạc Ngôn bừng bừng nổi giận, lồng ngực phập phồng vì

giận dữ, cố nén cơn đau đầu dữ dội và chạy đến chặn Chung Hiểu Linh lại. “Cậu đi đâu vậy? Để lại một mình mình với lão già đê tiện đó, còn mình

thì phủi mông bỏ đi như vậy, làm người cũng nên có nghĩa khí một chút

chứ!”

“Sao vậy? Không đàm phán thành công à?” Chung Hiểu Linh

giấu vội hai chiếc túi mua hàng trên tay ra sau, nhưng vốn dĩ chúng có

kích thước hơi lớn nên Nhiếp Lạc Ngôn nhìn thấy mà tức muốn hộc máu:

“Cậu! Cậu đi mua sắm sao? Cậu bỏ lại mình ở đó, còn bản thân thì chạy đi dạo phố phường sao?”.

“Cậu nói nhỏ một chút được không. Mình

tưởng cậu có thể giải quyết được nên mới nhân cơ hội chuồn đi mua chút

đồ, tuần sau là sinh nhật mẹ mình, từ lâu bà đã nói là muốn một chiếc áo khoác lông cừu. Cậu nhìn này, lúc lượn lờ ở trung tâm thương mại mình

còn nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ, cảm thấy nó rất hợp với cậu nên

đã mua về tặng cậu đấy.”

“… Cảm ơn!” Thấy biểu hiện mua quà đút

lót của đối phương, lửa giận của Nhiếp Lạc Ngôn mới nguôi ngoai một

chút, nhưng cô vẫn ức chế: “Tố chất lão khách hàng của cậu kém thật, sau này đừng có nhắc đến lão trước mặt tớ, nếu không nhắc lần nào là bị

chửi lần đấy đó”, ngưng lại một chút rồi nói: “Mình thấy cậu gần đây rất sao nhãng đấy, số lần làm thêm giờ giảm đáng kể, còn thường tranh thủ

ra ngoài làm việc riêng. Sao vậy, mới đi làm có bốn, năm năm mà đã cảm

thấy mệt mỏi rồi à?”.

Thực ra Nhiếp Lạc Ngôn chỉ buột miệng trêu đùa thôi, không ngờ Chung Hiểu Linh nhìn cô trầm tư một hồi, liền hỏi

thẳng: “Có phải cậu đang nghĩ tới chuyện đổi việc không vậy?”. Chung

Hiểu Linh dường như không hiểu ý của cô. “Chỉ là nhảy múa chút thôi”,

Chung Hiểu Linh nói tiếp: “Cứ làm mãi ở một công ty, lẽ nào cậu không

chán? Thay đổi môi trường mới, không biết chừng còn có thể có nhiều cơ

hội thăng tiến ấy chứ”.

“Mình ư?… Tạm thời chưa nghĩ tới việc

này.” Đột nhiên Chung Hiểu Linh nhắc tới chuyện này khiến Nhiếp Lạc Ngôn có phần lúng túng, cô chun mũi, chỉ cảm thấy huyệt thái dương càng lúc

càng đau, cô cố nén chịu, nói: “Mình chỉ buột miệng nói thế thôi, chắc

cậu không định thay đổi công việc chứ?”.

“Không đâu, không đâu, mình cũng chỉ buột miệng nói thế thôi.”

Có lẽ sắc mặt của cô thực sự không tốt khiến Chung Hiểu Linh đinh ninh dặn dò: “Cậu về nhà uống thuốc rồi ngủ một giấc đi, bảo đảm ngày mai sẽ

khỏi thôi”.

Hiệu quả của thuốc cảm rất rõ rệt, sau khi uống một

viên, Nhiếp Lạc Ngôn cuộn chăn ngủ một giấc tới tận khuya. Cuối cùng cô

vẫn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, giai điệu vui vẻ reo lên

từng hồi từng hồi, sau khi tỉnh ngủ cô liền bắt máy, chỉ thấy đầu dây

bên kia là tiế


Old school Swatch Watches