
g thả bước vào văn phòng lớn trong sự chú ý của mọi
người, vài phút sau lại đi ra trước vô vàn ánh mắt.
“Chị
Linda?”, có người khẽ gọi nhưng mắt cô vẫn nhìn chăm chú vào cánh cửa
thẫm màu đang đóng chặt kia, trong ánh mắt lộ rõ vẻ dò hỏi.
“Ồ,
không sao.” Linda xua xua tay rồi ngồi xuống, tiếp đó lại dặn dò các thư ký khác cùng phòng: “Hủy hết các cuộc hẹn sau chiều nay”.
“Ông chủ muốn ra ngoài sao?”
“Không biết.” Cô cảm thấy rất buồn cười, đưa mắt nhìn xung quanh, lướt qua
từng khuôn mặt. “Ông chủ ra ngoài hay không, có liên quan gì tới các cô? Phải làm hết những việc cần làm, không được bỏ sót việc nào.”
Mấy cô nàng ăn mặc thời trang công sở im lặng trong hai giây, cuối cùng đều tỏ thái độ xung phong nhận làm công việc khó khăn, khẽ lên tiếng: “Gần
đây áp lực văn phòng lớn quá, bình thường vào phòng để đưa tài liệu hay
những việc đại loại như thế, đến cả thở mạnh em cũng không dám ấy”.
“Đúng vậy”, một người khác giơ ngón trỏ thon dài chỉ vào cánh cửa khẽ ra
hiệu, “Gần đây tâm trạng của người đó thất thường lắm, thật khiến người
ta không biết phải làm sao. Nghe nói, lần này việc thu mua của chúng ta
chẳng phải là tiến hành vô cùng thuận lợi sao? Vậy mà hai ngày nay mặt
mày cứ nặng như chì, như thể sắp nổi cơn thịnh nộ tới nơi ấy nhỉ!”.
“Đúng vậy.”
“Đúng đó, tôi cũng thấy thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trong giây lát, tất cả mọi người đều dừng mọi công việc đang làm, rồi cùng tham gia phụ họa.
Linda ở cạnh bên nghe xong chỉ thấy đau đầu, những nơi lắm đàn bà đương nhiên là nhiều chuyện, hơn nữa cho dù họ đều đã qua đào tạo và huấn luyện một cách nghiêm khắc, nhưng cứ khi có chuyện liên quan đến Giang Dục Phong
thì người nào người nấy lại như trở thành người khác vậy, bỗng chốc biến thành các nữ sinh trong sáng nơi giảng đường, trong lòng lại hận một
nỗi là không thể nắm chặt nắm đấm, hai mắt rực lửa căm hờn.
Thực ra cô có thể hiểu được phản ứng của đám nhân viên này. Cô từng ở bên
Giang Dục Phong bao năm, không thể tránh khỏi có phút động lòng, cũng
từng có một chút mơ tưởng hão huyền trong một, hai năm đầu. Khi ấy cô
chưa lấy chồng, thậm chí đến cả bạn trai cũng chưa có, suốt ngày đi đi
lại lại bên anh như thể quản gia của riêng anh vậy, không chỉ là việc
công, thậm chí rất nhiều chuyện cá nhân anh cũng đẩy cho cô giải quyết.
Ban đầu cô không quen, chỉ nghĩ hình như mình đã vào nhầm ngành, hơn nữa,
xung quanh anh chàng cấp cao này là vô số những tin đồn thất thiệt, rõ
ràng là có thể dành ra rất nhiều thời gian để ngồi hóng gió, thưởng thức đồ ăn với một minh tinh màn bạc nào đó, nhưng lại không chịu xuất hiện
đúng giờ ở văn phòng để ký công văn, giấy tờ. Cô từng tâm sự với người
bạn thân: “Có lẽ sếp mình là Nhị thế tổ[1'>, chẳng chịu lo chính sự,
nhưng những chỗ nào ăn chơi vui vẻ thì tinh thông vô cùng, đổi bạn gái
nhanh như đổi xe vậy”.
[1'> Chữ Hán là 二世祖, chỉ người có quyền, có thế và có tiền.
Mãi tới sau này khi đã tiếp xúc lâu, Linda mới nhận thấy, kỳ thực không
phải như vậy, hóa ra anh không phải loại ăn không ngồi rồi, không lo
chính nghiệp.
Lần đầu tiên được Giang Dục Phong đưa đi đàm phán, Linda mới thực sự chứng kiến tác phong trên thương trường của anh, cô
ngỡ ngàng đến mức mắt tròn mắt dẹt. Người đàn ông từng bị cô khinh
thường, oán trách, lúc này lại biến thành tiêu điểm duy nhất trên bàn
đàm phán, tư duy rõ ràng, chặt chẽ, rất có tài ăn nói, ngữ khí từ đầu
tới cuối đều như miêu tả qua loa nhưng lại không kém phần đanh thép, như thể đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, tự tin ngồi trước bàn đàm
phán, lại còn ở thế lấn lướt đối phương.
Cuối cùng công ty đối
phương phải chịu thua thiệt, buổi tối mời họ ăn tiệc, anh vẫn tỏ thái độ như cũ, không quá thân mật nhưng cũng không quá xa vời, chỉ có lúc uống rượu là anh vô cùng sảng khoái, ban đầu là rượu trắng, tiếp đó đổi rượu tây, từ đầu tới cuối đều uống cạn ly.
Còn cô mới lần đầu đi
tiếp khách nên căn bản không giỏi việc này, chỉ mới uống hai ly mà đã đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch trong khoang ngực, dường như không thể chịu nổi. Trong lần đó, Linda là người mới, cô không muốn anh bị mất
mặt nên chỉ biết cố gắng che giấu, không ngờ lại bị anh phát hiện. Những người cạnh bên đến mời rượu, đều bị anh ngăn lại.
Có lẽ họ thực sự muốn chuốc cho anh say, nên có người nửa đùa nửa thật nói: “Nếu Tổng giám đốc Giang đã thương hoa tiếc ngọc như vậy thì uống thay cô Lâm đi
chứ…”.
Cô nghe mà cảm thấy ngượng ngùng, nhưng anh chỉ khẽ cười, rồi không hề do dự uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly.
Linda luôn nghĩ anh chỉ coi mình là nhân viên sai vặt, không ngờ anh lại đứng ra bảo vệ cô như vậy, thậm chí cách ngày lại cho phép nghỉ nửa ngày để
cô có thể nghỉ ngơi.
Sau này bạn thân của Linda than rằng: “…
Bởi thế mới nói, chả trách những tin đồn về vô số chân dài bên cạnh ông
chủ cậu nhiều như vậy, hoàn toàn không phải không có nguyên do”.
Từ đó về sau, Linda yên phận đi theo làm thư ký cho anh, đã nhiều năm như
vậy, nhưng cô lại càng không hiểu nổi anh, chỉ vì người đàn ông này quá
đa diện, lườ