
t giác cảm thấy đau
khổ, có cảm giác như tự gây ra nghiệp chướng cho mình vậy.
Đó là
lần đầu họ gặp nhau. Cô đã nghĩ ra cách vô cùng vớ vẩn, hòng bắt anh
phải tự động bỏ cuộc, kết quả là anh đã sớm nhìn thấy ý đồ của cô nhưng
vẫn không chịu vạch trần. Tới Đại học A, dừng xe trước cổng trường, anh
mới khẽ cười nói: “Tinh thần cảnh giác không cần cao vậy đâu, thực ra
anh chẳng có ý đồ gì với em cả”.
Cô cảm thấy bối rối vô cùng, phút chốc không nói được gì.
Anh rút điện thoại gọi một số, tiếp đó nói với người ở đầu dây bên kia:
“Mười phút sau xuống dưới nhà”. Hiển nhiên là anh sớm đã có hẹn với bạn.
Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy ngượng ngùng, nói lời cảm ơn xong liền vội vàng nói: “Em cũng đi tìm bạn học đây, tạm biệt”.
Chẳng bao lâu sau, cô lại gặp anh ở trước cửa khu giảng đường.
Gặp nhau trong tình huống này, Nhiếp Lạc Ngôn không thể vờ như không nhìn
thấy, có cảm giác đầu óc căng ra, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn về phía anh
và gật gật đầu.
Quả nhiên, Giang Dục Phong khẽ rướn mày thắc mắc: “Chẳng phải em nói là đi tìm bạn sao?”.
Đúng vậy, lúc này cô chỉ biết đi dạo trong sân trường rộng lớn, dù là cô
hoàn toàn không có kế hoạch tới đây tìm người nào cả. Nên buột miệng nói bừa: “Bạn em đang học ở đây. Thế còn anh? Chẳng phải đang hẹn gặp bạn
sao?”.
Giọng anh lạnh tanh: “Đã gặp từ lâu rồi”.
Chắc là
hẹn em nào thôi, Nhiếp Lạc Ngôn nghĩ thầm, chẳng phải trào lưu của những anh chàng công tử bây giò là tìm kiếm một cô em xinh tươi nào đó đang
học đại học để yêu sao?
Giang Dục Phong vừa nói dứt câu, đã nghe thấy có tiếng người gọi từ xa: “Tiểu Nhiếp!”.
Một nam sinh đang bước xuống từ bậc thềm tòa nhà giảng đường, anh chàng rảo bước tới trước mặt Nhiếp Lạc Ngôn, phấn khởi hỏi han: “Sao cậu lại tới
đây?”.
Nhiếp Lạc Ngôn sững người, cô không ngờ lại có thể gặp Lý
Minh Lượng ở đây. Không chờ cô trả lời, anh chàng nói tiếp: “Định bất
ngờ tấn công à? Hay là muốn tạo bất ngờ cho bọn mình? Mình thấy con
người cậu chẳng phúc hậu chút nào, mấy lần trước rủ cậu cùng đi chơi,
tại sao cậu không chịu đi?”.
Cô căng đầu trước những câu hỏi liên tiếp như súng liên thanh của Lý Minh Lượng, dừng lại một lát mới đáp:
“Giáo viên hướng dẫn giao cho tớ rất nhiều nhiệm vụ, làm gì còn thời
gian chơi với lũ quỷ các cậu chứ?”. Giọng nói thản nhiên nhưng chỉ có cô mới cảm nhận được nỗi buồn tận đáy lòng mình. Không phải cô không muốn
đi, mà là khi đi lại gặp những người không nên gặp, chỉ sợ mọi cố gắng
trước đây của mình trở thành công cốc.
Cô mất bao nhiêu thời gian như vậy, nhưng hiệu quả thu được lại vô cùng nhỏ bé, rốt cuộc là tới
lúc nào mới có thể thực sự thoát khỏi cái gông cùm trong lòng ấy?
Lý Minh Lượng không hề nghi ngờ về lý do cô đưa ra, nói: “Thực ra giáo
viên hướng dẫn của bọn mình cũng vậy, luôn biến bọn mình là nhân công
miễn phí để sai khiến. Này, lâu lắm không gặp, hôm nào chúng mình tụ tập để trao đổi về những trải nghiệm tâm lý khi bị áp bức đi”. Dường như
nhớ ra điều gì, anh chàng chỉ về phía sau nói: “Tên tiểu tử Trình Hạo
đang học ở đây, cậu muốn vào gặp hắn không?”.
Đột nhiên nghe thấy cái tên này khiến Nhiếp Lạc Ngôn không khỏi giật mình, giọng cô chùng
xuống: “Không, lát nữa mình có việc nên giờ phải đi đây”.
Lý Minh Lượng vẻ như có chút thất vọng. “Cậu có thể ở lại không, để bọn mình cơ hội mời cậu ăn tối chứ!”
Cô vẫn lắc đầu.
“Thế thôi vậy.” Lý Minh Lượng nhìn ra phía xa, tò mò hỏi: “Bạn cậu à?”.
Cô nhìn theo hướng tay chỉ, lúc này mới nhận ra người cậu bạn chỉ là ai.
Giang Dục Phong không biết tự lúc nào đã đi tới chỗ cách họ đứng khoảng
chục mét, anh đang quay lưng lại gọi điện. Cô ậm ừ cho xong, chỉ thấy Lý Minh Lượng chú ý quan sát Giang Dục Phong, rồi quay sang cô trêu: “Bạn
trai à?”.
Nhiếp Lạc Ngôn sau này luôn nghĩ, giây phút đó nhất
định là mình đã bị trúng gió, hoặc cũng có thể bị thứ gì đó khống chế
thần kinh nên sau một lúc sững người ngắn ngủi, lại không hề phủ nhận,
như thể bị ma xui quỷ khiến vậy.
Thật đê tiện! Cô đã mặc nhận một sự việc không phải là sự thật như vậy!
Thế mà chỉ mới một tiếng trước, rõ ràng cô còn nghĩ cách để thoát khỏi
Giang Dục Phong, nhưng hiện giờ lại biến anh thành công cụ.
Không sai, cô đê tiện tới mức lợi dụng anh, không những thế lại còn lợi dụng trong khi anh không hề hay biết.
Quả nhiên, Lý Minh Lượng hơi ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng cười ha hả nói:
“Đây đúng là tin hot, lát nữa mình phải nói cho Trình Hạo biết mới
được”.
Cứ nói cho cậu ấy đi. Cô khẽ cúi đầu nghĩ thầm, đi nói cho cậu ấy rồi miêu tả lại phản ứng của cậu ấy cho mình nghe…
Nếu biết mình có bạn trai rồi, liệu cậu ấy có cười trừ cho qua chuyện không nhỉ? Hay lại ngỡ ngàng? Hay lại giống như mình thầm mong có được đối
phương nên sẽ cảm thấy hơi thất vọng và chán nản? Mặc dù biết rõ xác
suất xảy ra điều thứ ba là vô cùng thấp, nhưng cô vẫn khăng khăng phỏng
đoán một cách nực cười.
Lý Minh Lượng đang kẹp bên tay hai quyển
sách dày cộp, anh chàng trò chuyện qua loa với cô thêm vài câu rồi nói:
“Mình có chút việc nên phải đi trước, lần sau rảnh sẽ tới chỗ