
cậu xin
bữa cơm đây!”.
Cô đáp: “Được, nhớ gọi điện đấy”. Vừa quay đầu thì nhìn thấy Giang Dục Phong một tay đút túi quần, một tay nghịch điện
thoại, anh vẫn đứng cách cô khá xa, trông có vẻ rất thảnh thơi, như thể
không muốn làm phiền tới câu chuyện hàn huyên giữa hai người.
Bởi việc vừa rồi khiến Nhiếp Lạc Ngôn chột dạ, nên cô chủ động bước tới và cười với anh.
Thực ra nụ cười này hơi khó hiểu, nhưng cô thực sự không biết phải nói sao
mới được, nhưng Giang Dục Phong không để ý, anh chỉ hỏi: “Có muốn đi về
cùng anh không?”
Lần này cô chẳng cần nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng gật đầu.
Khuôn viên trường rộng lớn, vừa xa lạ vừa mỹ lệ, và vẫn có thứ khiến cô không dám chạm vào.
Tới khi ra khỏi trường, cô lại bắt đầu hối hận và ngang ngược dừng bước.
Giang Dục Phong cũng dừng lại theo cô, hỏi: “Sao vậy?”. Cô khẽ nhìn
xuống, hàng mi dài cong như trăng lưỡi liềm cũng rủ xuống, cô run run
nói: “Anh về trước đi, tôi còn có chút việc, thật ngại quá”.
Cô khẽ cúi người chào anh rồi quay đầu bước đi mà chẳng chờ anh đáp lại. Bước chân vội vàng đi về hướng cũ.
Tại sao cô có thể đi như vậy được chứ?
Trong mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô ở gần cậu nhất. Hai người đang cùng ở trong khuôn viên trường rộng rãi, tại sao cô có thể rời đi như vậy
chứ?
Cô vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng bước chân nhanh như chạy.
Trong lòng chỉ có mỗi suy nghĩ, bất luận thế nào, gặp lại nhau một lần
cũng tốt! Cho dù không để cậu biết thì cũng phải đứng từ xa ngắm nhìn
cậu một lần!
Chỉ một lần thôi!
Cô như bị ma nhập, mọi sự
kiên trì và cố gắng của cô trước đây đều tan vỡ trong giây lát, trong
đầu chỉ nghĩ tới câu nói của Lý Minh Lượng: Trình Hạo học ở đây… Lúc
chạy tới cửa lớn của tòa giảng đường, do đi quá nhanh nên cô không thể
không thở phì phò dừng lại.
Đứng ở sân trước giảng đường, cô bất
giác ngẩng đầu lên, tòa nhà cao năm tầng chia thanh bốn khu đông tây nam bắc, các hành lang nối liền bên những bức tường kính. Trong vô số các
phòng học lớn nhỏ kia, rốt cuộc Trình Hạo đang ở đâu? Cô đứng ngây ra
một lúc, rồi bắt đầu đi tìm từng phòng một.
Chắc chắn là điên
rồi. Cô vừa lướt nhìn từng khuôn mặt và bóng hình lạ lẫm vừa nghĩ, chắc
chắn mình điên thật rồi nên mới quyết định làm thế này. Nhưng cô lại
không thể dừng được, biết rõ mình làm thế này là điên cuồng tới mức nực
cười, nhưng cô vẫn không dừng lại.
Cô đang làm một việc vô ích, tới lúc nào cô mới tìm được cậu trong khu nhà lớn thế này đây?
Cũng giống như những buổi học chạy tám trăm mét trước đây, sở dĩ Nhiếp Lạc
Ngôn luôn là người chạy về vạch đích cuối cùng là vì cố nén hơi thở
trong lổng ngực nhưng hiện giờ hơi thở của cô gần như đã trút hết. Tìm
xong tầng một và tầng hai, Nhiếp Lạc Ngôn lại vội vàng chạy lên tầng ba, lúc này lý trí của cô mới chầm chậm trở về.
Rốt cuộc cô đang làm gì?
Nhiếp Lạc Ngôn dựa vào tường thở hổn hển, đúng lúc định bỏ cuộc, vô tình
ngước mắt lên thì cô lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Đó
là phòng học lớn bên cạnh cầu thang, cửa sau vẫn mở, còn cậu đang ngồi ở bàn gần cửa, ánh nắng chiều khúc xạ xuống cửa kính tạo thành thứ màu
trắng mờ ảo, rồi chiếu trên mái tóc đen nhánh cùng khuôn mặt nghiêng
thanh tú, tạo thành vô số những vầng sáng lúc ẩn lúc hiện bao quanh
người khiến cậu khác biệt hẳn với môi trường hỗn tạp xung quanh. Dường
như trong không gian rộng lớn ấy chỉ có một mình cậu, cậu đeo tai nghe
và cúi đầu chăm chú, chiếc bút máy như múa trên vở tạo thành những dòng
chữ bay bổng.
Mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
Nhưng cô biết,
tất cả đều là thật, thật hơn bao giờ hết. Trong giây phút này, cô và cậu gần trong gang tấc, chỉ cần khẽ lên tiếng là cậu có thể nghe thấy được.
Giọng của thầy giáo vẫn sang sảng trên bục giảng, thông qua thiết bị khuếch
đại âm thanh, thông tin được truyền tới mọi ngóc ngách trong lớp học.
Còn Nhiếp Lạc Ngôn đứng một mình trong hành lang trống trải, cổ họng như bị một hòn than chèn vào nóng rát, khiến cô không thể mở miệng, không
thể lên tiếng, thậm chí không thể thở được. Mọi hồi ức đều ồ ạt đổ về…
Từ lần đầu cậu xuất hiện trước mặt cô, họ đứng trong biển mây huyền ảo
bồng bềnh, cậu cõng cô đi qua con đường nhỏ trong rừng, cậu nói lời xin
lỗi cô trong gió biển mằn mặn, ẩm ướt…
Ngực cô đột nhiên thắt
lại, đau tới mức không thể chịu được, cuối cùng cô phải vịn vào tay vịn
cầu thang để chậm rãi quay người bước xuống. Đây là lần họ gần nhau nhất trong hai, ba năm nay, nhưng cô cũng chỉ câm lặng nhìn theo bóng cậu,
rồi lặng lẽ bỏ đi.
Tới lúc xuống cầu thang, cô mới phát hiện có
người đang đứng ở cổng lớn, trên nền đá cẩm thạch in bóng hình dong
dỏng, ánh mắt trầm lặng như nước hồ thu lướt qua mặt cô.
Cô lấy giọng bình tĩnh: “Sao vậy, trên mặt tôi có hoa sao?”. Vì tinh thần sa sút nên ngữ khí cũng có phần tức giận.
Giang Dục Phong nửa đùa nửa thật: “Không có hoa, nói sắc mặt em như màu của đất thì đúng hơn”.
Lẽ nào thật sự có loại khí sắc kém như vậy sao? Nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng nào để nghĩ về điều đó, lồng ngực vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu,
cô giơ tay vuốt