
cách cô khoảng mười mấy
centimet, xung quanh không có ai khác, chỉ có hai người họ, cậu nghiêng
đầu nhìn cô. “Không, thế còn cậu?”
Cô vẫn ngồi yên như vậy. Gần
đây cô đã gầy đi rất nhiều, nhìn nghiêng trông các đường nét rất mỏng
manh, xem ra có đôi phần tiều tụy.
Mái tóc đen bị gió biển thổi,
cô cũng chẳng quan tâm, chỉ đáp: “Rất buồn ngủ, nhưng không ngủ được…”.
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cả khuôn mặt cô cũng đang dần cúi thấp, vùi vào cánh tay, do vậy nghe giọng nói càng buồn hơn, như thể cô đang tự
nói với mình: “… Hai ngày nữa là tốt nghiệp rồi nhỉ!”.
Nhiếp Lạc
Ngôn cũng không biết rốt cuộc mình đang than thở gì, chỉ cảm thấy tâm
trạng trống rỗng, giọng nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy rõ, rồi nói
tiếp: “Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật!”
Cảm giác như chỉ
buột miệng nói ra, nhưng trái tim cô bỗng dưng đau nhói, như thể bị ai
đó chạm vào, trên bộ phận yếu đuối đó đã có người khẽ chạm ngón tay vào, chỉ khẽ chạm thôi nhưng lập tức khiến cô cảm thấy đau đớn vô bờ.
Nhiếp Lạc Ngôn thực sự cảm thấy đau, trái tim thắt lại, khó chịu tới mức ngạt thở. Vừa mở miệng thở thì lại gặp phải hơi mặn và ẩm ướt của gió biển,
nó khiến cô sặc, sặc tới mức sắp rơi nước mắt.
Hóa ra thời gian
trôi nhanh như vậy, chớp một cái mà đã mấy năm, thậm chí là mười mấy năm vùn vụt trôi qua. Rõ ràng có hàng nghìn hàng vạn ngày đêm, nhưng tại
sao vẫn cảm thấy ngắn ngủi, cảm thấy không đủ thời gian? Những thứ trước đây từng tốt đẹp, bây giờ lại lần lượt rời bỏ cô, thì ra mình chẳng giữ được gì, thứ duy nhất cô có thể nắm được cũng chỉ là những hồi ức hư ảo mà đáng thương.
Khóe mắt cay sè nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh lạ thường, cô hỏi: “Còn bia không?”.
Trình Hạo hơi sững sờ, thắc mắc: “Cậu vẫn muốn uống ư?”.
“Ừm.” Cô nhìn cậu như thể đương nhiên. “Không được sao?” Trong bóng đêm mờ ảo, đôi mắt cô lấp lánh như sao.
Cậu không ngăn cản, chỉ nhìn sâu vào mắt cô, sau đó phủi tay đứng dậy.
Lúc trước, khi còn đang tụ tập, mọi người đã uống gần hết đồ, không biết
Trình Hạo kiếm được hai lon bia ở đâu. Cô vẫn ngồi tại chỗ, ngẩng đầu
nhìn cậu từ xa bước tới.
“Chỉ còn lại thế này thôi.” Trình Hạo nói xong liền ngồi xuống cạnh, rồi đưa cho cô một lon, “Này”.
Cô giơ tay đón lấy, vô tình lại chạm vào bàn tay cậu, chỉ thấy cậu khẽ nhíu mày. “Cậu lạnh à?”
“Một chút.” Cô không để ý mà chỉ lo giật nắp lon, kết quả là lon bia trên tay đã bị người kia lấy đi.
Ánh mắt Trình Hạo như muốn thẩm tra, cậu chậm rãi hỏi: “Có phải cậu đã say rồi không?”.
Cô hỏi lại: “Cậu thấy mình giống như đang say à?”. Thực ra, ngay cả cô
cũng không phân biệt nổi mình có say không nữa, bởi đầu cô váng vất,
nhưng trong lòng lại rất tỉnh táo.
Nhiếp Lạc Ngôn không biết tâm
trí mình lúc này đang ở đâu, chỉ biết hai ngày nữa sẽ nhận bằng tốt
nghiệp; cũng biết rằng sau khi tốt nghiệp, cô và cậu sẽ phải cách xa,
một người ở phía tây, một người ở phía đông thành phố; cô càng nhận thức được rằng ông ngoại – người yêu thương mình nhất – đã khuất núi hai
mươi bốn ngày trước, cô đứng trong linh đường lạnh lẽo, tối tăm, cảm
giác lượng nước trong cơ thể như bị hút khô, chỉ có thể đứng ngây ra đó, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ ngợi, rõ ràng chỉ thiếu đi một
người, tại sao lại có cảm giác như bị mất cả thế giới vậy?
©STENT
Cô không hiểu nổi, chỉ biết ngồi ngây ra. Đến cả chuyện xảy ra cách đây
gần một tháng cô còn có thế nhớ rõ như vậy, thì làm sao say được chứ?
Hai lon bia đặt bên Trình Hạo, cô bắt đầu mè nheo, miệng vẫn cười: “Cho mình đi!”.
Cậu kiên quyết: “Cậu say rồi”, đồng thời khẽ ngăn bàn tay cô đang giơ tới.
Cô nói: “Mình khát”.
Cậu chỉ cười, kiên nhẫn giải thích: “Bia rượu không giải khát được đâu”.
Trong bóng đêm, đôi mắt long lanh kia dường như có thể phản chiếu ra ánh sao yếu ớt, cô thậm chí còn nhìn thấy hình bóng mình trong đó, hình
bóng ấy thật nhỏ, thật mông lung, như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Đây chính là người cô yêu. Thì ra cô đã yêu cậu từ rất lâu rồi.
Cuối cùng cô bỗng yên lặng, không đòi bia để uống nữa, chỉ khẽ ngửa mặt nhìn cậu như thể có tâm sự gì vậy. Bị cô nhìn tới mức không thể tự nhiên
được, nhưng Trình Hạo không hề né tránh, chiếc áo phông màu xanh nõn
chuối khẽ lay theo những cơn gió nhẹ, trong đôi mắt kia vẫn là màn đêm
trong lành mà tĩnh mịch.
Bỗng cô lên tiêng: “Mình cảm thấy váng đầu”.
Có lẽ thần sắc của cô rất thật, trông chẳng giống như đang đùa chút nào,
cậu sững người, vội nói: “Vậy thì về ngủ đi!”. Lều trại cách đó không
xa, cậu muốn giơ tay kéo cô đi, nhưng cô lại nói: “Để mình dựa vào cậu
một lát được không?”.
Cô chưa bao giờ dùng ngữ khí yếu đuối như
vậy khi nói với người khác, nghe như lời cầu xin, trong đêm khuya tĩnh
mịch, hơi thở cô yếu ớt tới mức tựa như chỉ cần gió thổi cũng có thể tan mất.
Cô nhìn cậu chằm chằm. “Chỉ một lát thôi, được không?”
…
Trên bờ vai có nhiệt độ cơ thể cậu, có hơi ấm của cậu, lại như có cả hơi
nước biển tươi mới, trong lành, tất cả hòa quyện vào nhau, chốc chốc lại quấn lấy cô.
Nhiếp Lạc Ngôn hơi hoảng hốt, đột nhiên cô nhớ tới
lần