
g thử hỏi
mấy năm nay người ta có đoái hoài chút gì về cậu không? Mà này, cậu đừng trách mình nói thẳng, hiện giờ cậu…”.
Lời nói của Tần Thiểu
Trân chưa dứt, Nhiếp Lạc Ngôn đã nghe thấy tiếng chuông cửa, vừa hay lại cho cô một lý do thuyết phục để tắt điện thoại: “Nói chuyện sau nhé,
bye bye!”.
Qua lỗ mắt mèo, thấy Nhiếp Chi đang đứng dựa vào
khung cửa. Nhiếp Lạc Ngôn vội vàng mở cửa thì thiếu nữ ăn mặc sành điệu
ấy nhanh chóng xông vào, vừa tháo giày vừa hỏi: “Có gì ăn không? Đói
chết mất!”.
“Tối nay chị không nấu cơm.” Nhiếp Lạc Ngôn khoanh
tay trước ngực, đưa mắt nhìn đối phương đi đến mở tủ lạnh một cách thông thuộc rồi buột miệng hỏi: “Sao, lại định qua đêm ở nhà chị à?”.
Họ quen biết nhau trong một lần Nhiếp Lạc Ngôn đi công tác, lúc ngồi trên
máy bay tán chuyện vài câu mới biết hai người không những cùng đến từ
một thành phố mà ngay cả họ cũng giống nhau, điều quan trọng nhất là tuy mới gặp nhưng như thể đã thân thiết từ lâu.
Từ nhỏ Nhiếp Lạc
Ngôn đã hy vọng có chị em gái, có điều mấy cô dì chú bác trong nhà lại
toàn sinh con trai, cô liền trở thành viên minh châu duy nhất trong nhà, tuy được yêu chiều từ nhỏ nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn.
Thế là trước khi máy bay hạ cánh, hai người đã vui mừng kết nghĩa chị
em.
“Ông bô bà bô không ở đây, chỉ có mình chị sống trong căn
nhà vừa mới vừa to này thì sợ lắm”, thiếu nữ mười chín tuổi Nhiếp Chi
vừa ôm hộp sữa chua đi tới, vừa nheo mắt cười: “Chị, tối nay em ngủ với
chị”.
Cô đẩy Nhiếp Chi: “Em ra phòng khách mà ngủ”.
“Nhưng em sợ.”
“Sợ gì?”
“Hôm trước phòng ký túc bọn em toàn kể chuyện ma, bây giờ hễ nhớ tới lại sợ.”
Nhiếp Lạc Ngôn khó khăn lắm mới kìm được tiếng thở dài, nhưng vẫn không ngăn
nổi nụ cười châm chọc: “Em đúng là rước họa vào thân!”.
Nhiếp Chi tỏ vẻ kiên quyết nói: “Cho nên, tối nay em muốn ngủ cùng chị”.
Trước tình cảnh ấy thì cô làm gì có cách nào khác? Cuối cùng cả hai người vẫn nằm trên một chiếc giường.
Chiếc giường gần đây mới được thay, rộng một mét tám, nệm không mềm quá cũng
chẳng cứng quá, nghe nói còn được tẩm mùi cỏ thơm, rất tốt cho giấc ngủ. Nhưng hôm nay Nhiếp Lạc Ngôn uống hơi nhiều trà, cứ khi nào cô uống trà hay cà phê là khó ngủ, bởi vậy lúc này dù đã nhắm mắt hồi lâu mà không
sao ngủ được.
Nhiếp Chi có vẻ không buồn ngủ, chốc chốc lai huých cô. “Ngủ chưa vậy?”
“Ừ”, cô đáp lại một tiếng cho xong.
Có lẽ thấy giọng của cô vẫn rất tỉnh táo nên Nhiếp Chi liền trở người, cả
hai giáp mặt. “Cuối tuần sau chị có rảnh không? Em định giới thiệu bạn
trai em với chị.”
Nhiếp Lạc Ngôn nói: “Chị nhớ là đã gặp anh ta trong buổi tiệc sinh nhật của em cách đây hai tháng rồi mà!”.
Nhiếp Chi giải thích: “Không phải người ấy, người ấy đã chia tay rồi”.
Nhiếp Lạc Ngôn im lặng một hồi, thực ra cũng có thể coi là cô đã quá quen với chuyện đó rồi, chỉ có thể hời hợt khen: “Em được đấy, bố mẹ em có biết
chuyện không?”.
“Em chưa kịp thông báo, tháng trước bọn em mới quen nhau, vài ngày nay mới chính thức qua lại.”
Tuy Nhiếp Lạc Ngôn và Nhiếp Chi chênh nhau chưa tới mười tuổi, nhưng cô vẫn cảm thấy sự chênh lệch giữa hai thế hệ là không nhỏ.
“Chị, em nói thật cho chị nhé, em thấy cảm giác anh ấy cho em rất khác, khác hẳn những người trước.”
Nhiếp Lạc Ngôn có cảm giác bất lực, bởi từ trước tới giờ cô luôn coi cô em
gái kết nghĩa này là một nữ sinh ham chơi và hay gây chuyện, nên buột
miệng hỏi: “Có gì khác nào?”.
“Đó là tiếng sét ái tình. Cụm từ
này thật ngốc nghếch, giả dối làm sao, trước đây có đánh chết cũng không tin nhưng bây giờ em ngộ ra chuyện này là có thật.”
Nhiếp Lạc
Ngôn khẽ mở mắt nhưng không lên tiếng, ánh mắt Nhiếp Chi long lanh, cô
ta nói tiếp: “Giống như có linh cảm vậy, lần đầu gặp mặt đã biết sau này chắc chắn mình và người này có tiến triển. Chị, đã bao giờ chị có cảm
giác ấy chưa?”.
“… Chưa”, giọng nói trầm xuống một cách kỳ lạ.
Thực ra cô biết, cảm giác ấy vô cùng kỳ diệu, chỉ cần một cái nhìn trực diện hay một ánh mắt giản đơn đã khiến con tim tin tưởng, tin rằng sẽ có một ngày, cậu ấy sẽ thuộc về cô, và cô cũng sẽ thuộc về cậu ấy.
Lúc nhìn thấy Trình Hạo, cô đã có cảm giác hệt như vậy.
Lần gặp gỡ đầu tiên đó, Trình Hạo đứng trên đỉnh Hoàng Sơn cao sừng sững,
dưới chân là biển mây vạn trượng, màn sương trắng vấn vít như không muốn rời. Khuôn mặt cậu thanh tú, lạnh lùng, rõ ràng tuy chỉ là một thiếu
niên gầy guộc nhưng dường như cậu mang phong thái coi thường tất cả,
thực ra đến cả độ cong của khuôn miệng cũng là dáng vẻ mà một nam sinh
xuất chúng nên có, nó mang chút thản nhiên của một thiếu niên.
Đỉnh núi rất lạnh, cậu mặc áo khoác màu đen, chỉ để lộ ra chút cổ áo trong,
hình như đó là màu xanh thẫm, tất cả đều là gam màu trầm lạnh, thế nhưng khi chúng được khoác lên người cậu lại trở nên đẹp đẽ vô cùng. Cậu đứng một mình trên mỏm đá lớn, dáng người dong dỏng, những lọn tóc đen trước vầng trán rộng sớm đã bị màn sương làm ướt.
Rõ ràng hình ảnh
trên có sắc thái trái ngược, nhưng lại khiến người ta lập tức liên tưởng tới nhân vật nam chính Fujii Itsuki tr