
ong phim Bức thư tình của Nhật
Bản, cậu thiếu niên vận áo trắng tuyệt đẹp đó sẽ mãi mãi mang khí chất
thần bí.
Còn cô, đang đứng cùng đám bạn thân cách đó mấy mét,
thực ra chỉ là cái nhìn vô tình mà thời khắc ấy lại trở thành ấn tượng
ban đầu đẹp nhất, mãi in sâu trong tâm trí Nhiếp Lạc Ngôn, và tồn tại
trong rất nhiều năm sau này.
Lúc đó là học kỳ hai của năm thứ
nhất, nhân dịp nghỉ lễ mồng Một tháng Năm, lớp học của Nhiếp Lạc Ngôn
kết hợp với hai lớp khóa Kiến trúc công trình của Đại học Z tổ chức du
lịch Hoàng Sơn. Nói là anh chị em cùng ngành nhưng những cuộc giao lưu
cũng không nhiều, vì đều mới nhập học chưa đầy một năm, số sinh viên của hai trường lại quá đông. Đối với những nữ sinh như Nhiếp Lạc Ngôn mà
nói, ngoài việc lên lớp và đi thư viện ra, toàn bộ thời gian rảnh rỗi cô đều dành cho việc dạo phố và ngủ nghỉ, người trong trường mình còn
không biết hết, huống hồ là sinh viên của trường khác.
Trên đường xuống núi, mấy nữ sinh đi phía trước xì xào bàn tán, Nhiếp Lạc Ngôn bất giác tò mò: “Sao họ phấn khích thế nhỉ?”.
Một cô gái cùng phòng đi bên nhìn cô rồi nói: “Giai đẹp đấy mà”. Tiếng nói
rất to khiến đám nữ sinh đi trước lập tức quay đầu nói: “Nói đúng rồi!”, rồi lại hớn hở: “Bọn mình vừa nói với nhau là lần tổ chức hoạt động tập thể này quả thực quá hay”.
“Nhưng mình thấy lạnh quá”, Nhiếp Lạc Ngôn khẽ oán thán, bất giác kéo cổ áo.
Thực ra không chỉ lạnh, mà còn rất buồn ngủ. Để tiết kiệm thời gian, họ đã
đi tàu đêm, rồi lại sang ngồi xe buýt du lịch, sáng sớm tinh mơ đã tới
chân núi Hoàng Sơn, họ để lại hành lý trên xe và vội vàng leo núi để
ngắm cảnh mặt trời mọc.
Con đường đá xuống núi khúc khuỷu, nhỏ
hẹp, lại còn lắm dốc, Nhiếp Lạc Ngôn chỉ cảm thấy hai mắt cay sè nhưng
vẫn phải cố giữ cho tinh thần tỉnh táo, bởi mặt đường hơi ướt, nếu không cẩn thận bị trượt chân thì sẽ mất mạng như chơi.
Mấy nam sinh
cùng lớp đi phía sau trêu đùa: “Các anh chị em phía trước ơi, ngộ nhỡ
mình bất cẩn lăn xuống dưới thì mọi người nhất định phải đứng dàn làm
tường ngăn lại đấy nhé!”.
Ai cũng phá lên cười.
Nhiếp Lạc Ngôn thì thầm với đám bạn: “Nếu cậu ấy lăn xuống, chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên tránh sang một bên”.
Ai ngờ đám bạn lập tức quay lại, nói to: “Này, Lý Minh Tinh, cậu nghe thấy Tiểu Nhiếp nói gì chưa? Cậu yên tâm, bọn mình chắc chắn sẽ không cản
trở việc cậu lăn xuống núi đâu!”. Nhiếp Lạc Ngôn nói hơi to nên cô nói
gì đám bạn đều nghe thấy rõ.
Nhưng Nhiếp Lạc Ngôn cũng không để
ý, bởi bình thường quan hệ của cô với đám nam sinh trong lớp rất tốt,
trêu đùa một chút cũng là chuyện thường, quả nhiên cậu nam sinh phía sau ai oán gọi: “Tiểu Nhiếp ơi Tiểu Nhiếp, không ngờ lòng dạ cậu lại độc ác như vậy, dù gì cũng là bạn cùng lớp mà. Haizzz, chả trách mẹ tớ nói,
phụ nữ càng xinh đẹp càng khó tin…”.
Nhiếp Lạc Ngôn cười khẩy một tiếng rồi quay đầu lại: “Lý Minh Tinh, sao cậu không đổi tên thành Lý Vô Kỵ đi?”.
“Mình muốn lắm chứ. Vô Kỵ là thần tượng của mình mà, được bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ!”
Nhưng cô lại ghét cay ghét đắng tên Trương Vô Kỵ[1'> nên gương mặt ngay lập
tức lộ vẻ khinh bỉ đáp lại: “Cái ngữ làm việc luôn thiếu quyết đoán ấy,
rõ ràng là loại hại người ghê rợn, có gì tốt đẹp chứ?”. Lúc nói câu này, đột nhiên cô mới chú ý tới cậu nam sinh có dáng người dong dỏng đang đi phía sau Lý Minh Tinh.
[1'> Trương Vô Kỵ là tên của nhân vật nam chính trong bộ tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung.
Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng nhạt đã xua tan màn sương lúc trước, chiếu
vào khuôn mặt tuấn tú kia rõ ràng tới mức như thể được chụp từ máy ảnh
có độ phân giải cao, thậm chí còn có thể nhìn thấy hại rõ hàng mi dày.
Nhiếp Lạc Ngôn nghĩ tới cái liếc mắt trên đỉnh núi lúc nãy, trái tim
bỗng loạn nhịp, không nói những lời thừa thãi với Lý Minh Tinh nữa, cô
quay đầu chăm chú nhìn con đường phía dưới và nhỏ to với đám bạn: “Anh
chàng nào ban nãy được mấy nàng lớp mình bàn tán sôi nổi vậy?”.
“Trình Hạo.” Có người hỏi lại: “Sao vậy? Cuối cùng thì cậu cũng có hứng thú rồi à?”.
“Không”, cô bình thản thuật lại một sự thực: “Chỉ là mình thấy anh ấy quá đẹp
trai”. Có điều, cho dù có là hot boy trong trường, được nhiều cô gái để
mắt đến thì tán dương như thế liệu có thái quá không?
Khi đã
xuống núi, Nhiếp Lạc Ngôn mới biết, thì ra Lý Minh Tinh và Trình Hạo
quen nhau, thậm chí còn có thể nói là rất thân thiết. Hai người ngồi
trên xe buýt nói chuyện, dãy ghế họ ngồi vừa hay lại ở ngay phía trước
dãy ghế của Nhiếp Lạc Ngôn. Nội dung cuộc trò chuyện không ngoài những
thứ nam sinh đam mê, đại loại như bóng rổ, xe hơi, còn có cả những sản
phẩm điện tử công nghệ tiên tiến nữa. Nhiếp Lạc Ngôn phát hiện, hóa ra
Trình Hạo có giọng rất chuẩn, có lẽ bởi cậu ấy là người phương Bắc,
không những thế còn rất dễ nghe, cứ như thể một loại nhạc khí quý giá có đủ tần suất làm rung động lòng người.
Vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, cô lấy chiếc MP3 ra rồi dựa vào ghế nghỉ ngơi, nhưng thỉnh thoảng lại
bị Lý Minh Tinh đánh thức để xin chút đồ ăn vặt. Cuối cùng, cô thực sự
kh