
g chủ đi công tác đột xuất.
Thư ký Tiểu Ngọc nói: “Có lẽ phải tới tuần sau mới về được. Haizzz, cuối
cùng thì tôi cũng được thoải mái một chút rồi”. Ngữ khí vô cùng mãn
nguyện, có thể nhận ra rằng hằng ngày cô ấy đã quen với việc bị đàn áp,
nên tuy chỉ được giải phóng trong khoảng thời gian ít ỏi nhưng vẫn cảm
thấy vui mừng.
“Tiếc là mình lại chẳng may mắn như cậu”. Chung
Hiểu Linh tiếp lời: “Hôm qua người của Trung Khải đề xuất một lô ý kiến
về phương án thiết kế tòa văn phòng mới, có điều Tổng giám đốc Hoàng gì
gì đó bên bọn họ lại là loại quê mùa một cục, chẳng hiểu gì nhưng vẫn
thích khua chân múa tay, mình đoán lão ta chỉ hận một nỗi không thể dùng vàng đúc một gian phòng cho mình để tiện khoe mẽ công ty của lão tài
lực hùng hậu, vật liệu kiến trúc xa xỉ đến cỡ nào”. Cô ta gắp một miếng
thịt kho tàu cho vào miệng, rồi nói tiếp: “Càng ngày càng thấy mình
không thể giao hảo với người của Tập đoàn Trung Khải, vụ này chắc sẽ là
cơ hội thử thách tố chất chuyên nghiệp của mình mất thôi”.
Nhiếp Lạc Ngôn ngồi bên không nhịn nổi cười nói: “Cậu không thể bỏ dở giữa
chừng được. Sao cậu không thử nghĩ xem, cậu cũng là nữ thiết kế được
Tổng giám đốc Hoàng tín nhiệm, hãnh diện biết bao!”.
Nhắc tới
chuyện này, Chung Hiểu Linh càng thêm buồn chán, ban đầu khi ký hợp
đồng, đại diện đối tác đã đích thân chỉ định muốn cô phụ trách vụ này,
sau này cô hỏi lại duyên cớ thì đáp án đối phương đưa ra lại khiến người ta dở khóc dở cưởi: “Tổng giám đốc Hoàng bên chúng tôi yêu cầu, nhất
định phải là một nữ thiết kế”.
Thời điểm đó, toàn bộ nữ thiết kế của công ty người thì đi công tác xa, người thì xin nghỉ, vừa hay còn lại mỗi một mình cô.
“Đừng nhắc tới chuyện đó nữa.” Chung Hiểu Linh liếc xéo Nhiếp Lạc Ngôn một
cái, có cảm giác trong điệu cười của Nhiếp Lạc Ngôn ít nhiều có hàm ý
cười trên đau khổ của người khác, cô chỉ vào mấy đồng nghiệp khác ngồi
cùng bàn: “Theo như tớ được biết, hạn chót của các cậu cũng sắp đến rồi
thì phải, chuỗi ngày tăng ca của các cậu sắp bắt đầu rồi đấy!”.
“Cụt hứng!”
“Này, cậu không thể để bọn mình ăn bữa cơm cho ngon sao?”
“Đổi chủ đề, đổi chủ đề!”
“…”
Sau bữa trưa, Nhiếp Lạc Ngôn và Chung Hiểu Linh cùng lên tầng trên. Mặc dù
công ty có quy mô lớn nhưng quan hệ giữa các đồng nghiệp khá hòa hợp và
tình bạn giữa hai bọn họ có phần thân thiết hơn cả.
Nhiếp Lạc Ngôn hỏi: “Toàn bộ bản thảo thiết kế của Trung Khải phải làm lại sao?”
Chung Hiểu Linh chán nản than vãn: “Chí ít cũng tới sáu mươi phần trăm”.
“Thế cậu với Kyle không bàn bạc gì với nhau à?”
“Không. Mình vốn tưởng hôm nay anh ấy tới công ty, mà cậu cũng biết rồi đấy,
ông chủ của bọn mình luôn coi công ty là nhà, mãi tới ban nãy mình mới
biết anh ấy đi công tác đột xuất, không những thế lại còn chẳng tiết lộ
chút tin tức nào.”
Thực ra đối với việc này, bản thân Nhiếp Lạc
Ngôn cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước đây mỗi khi ông chủ đi xa, giả như mấy
ngày không thể về được thì thường thông báo một tiếng với các trưởng
phòng.
Không khí ở công ty này luôn thoải mái, bình đẳng, hòa
đồng so với các doanh nghiệp và đơn vị khác. Mối quan hệ giữa cấp trên
và cấp dưới đều tốt, cũng chính vì vậy mà hiệu suất công việc rất cao.
Bởi vậy có thể thấy, sự việc lần này hơi bất thường.
Nhiếp Lạc Ngôn cũng không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, nhưng cô
không thể không hồi tưởng lại những lời hôm qua Giang Dục Phong nói với
mình, hình như giữa ông chủ và anh có mối quan hệ nào đó.
Đương nhiên, trước khi mọi việc sáng tỏ, sự lựa chọn của cô vẫn là im lặng, coi như không biết gì.
Khi sắp tới giờ tan sở, cô nhận được một cú điện thoại lạ. Lúc đầu tưởng
đối phương gọi nhầm, bởi cô đã bắt máy hồi lâu mà không có ai đáp lại,
chỉ nghe thấy âm thanh vô cùng ồn ào từ đầu dây bên kia vọng lại, có
chút quen thuộc, hình như là tiếng vận hành của máy móc cỡ lớn, giữa
những âm thanh ồn ã đó vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, thực sự rất giống với tiếng ồn nơi công trường.
Cô sợ bỏ lỡ bất kỳ cú điện thoại quan trọng nào liên quan đến công việc, nên vẫn cố nhẫn nại xác nhận lại một lần nữa: “A lô?”.
Lần này mới nghe thấy tiếng đáp lại của đối phương. Người đàn ông đó dường
như vừa trả lời vừa đi tới nơi yên tĩnh một chút. “Hi, chào em, còn nhớ
anh không?”
Nhiếp Lạc Ngôn từng là thành viên chủ chốt trong ban nhạc của trường nên khả năng nhận biết giọng nói của cô rất tốt, cô lập tức nhớ tới khuôn mặt thư sinh nho nhã tối đó.
“Chào anh!”, cô có chút ngạc nhiên. “Anh là Nghiêm Thành phải không?”
Ra khỏi môi trường ồn ào, âm sắc của Nghiêm Thành vẫn ôn tồn, nhã nhặn như ánh nắng ấm áp le lói giữa mùa đông, anh mỉm cười nói: “Hy vọng em
không cảm thấy anh quá đường đột, anh xin số điện thoại của em từ cô Tần bạn em”. Rồi lại hỏi: “Hôm nào đi ăn với anh nhé, được không?”. Anh
không hề hỏi cô về chuyện tối qua tại sao lại đột nhiên biến mất, chỉ
đưa ra một đề nghị hết sức tự nhiên, cảm giác giống như một lời mời giữa những người bạn khiến người nghe không hề cảm thấy đường đột hay có ý
đồ gì khác.
Nhiếp Lạc