như cả người cũng bắt đầu phát run, gần
như cao trào.
Sao có thể mộng xuân như vậy?
Diệp Ân híp mắt, thân thể theo tần
suất của anh hơi giãy dụa, thế nhưng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, giống như đang muốn bao phủ lấy cô.
Diệp Ân bất ngờ run lên, bắp đùi tuôn ra
một dòng niêm dịch ẩm nóng, ngón tay gắt gao siết khuỷu tay anh, loại
cảm giác này chưa từng có, hình như bị điện lưu hung hăng đánh qua, lại
giống như đang phiêu trên mây.
Cô mơ màng nhìn người đàn ông phía
trên. Anh dừng lại, hai tay chống bên gối cô, dưới sợi tóc đen nhánh là
một tầng mồ hôi nhợt nhạt chảy xuống. Lồng ngực rắn chắc cũng phủ một
tầng mồ hôi, thật là… cực kì dễ nhìn .
Cô kìm lòng không được lấy tay xoa lên lớp mồ hôi trên ngực anh, dinh dính, chậm rãi đưa vào trong miệng.
Trong mắt anh có chút khiếp sợ, con
ngươi lập tức cong lên, lại bắt đầu chậm rãi đi vào, thanh âm khàn khàn
lại tràn ngập từ tính: “Thoải mái?”
Diệp Ân nghe giọng anh đột nhiên cảm
giác được chỗ nào không đúng. Cô nỗ lực mở to mắt, đôi mắt ướt sũng to
sâu thẳm nhìn anh ở đối diện.
Trên người đàn ông này, thắt lưng tuy gầy gò nhưng thực rắn chắc, phập phồng lúc mang theo lực đạo lớn, anh
đỡ lấy cặp chân dài của cô ra sức vận động. Diệp Ân bỗng nhiên theo thói quen nhéo nhéo cánh tay của mình.
Diệc Nam nhíu mày dừng lại.
Diệp Ân ngây ngốc mơ hồ hỏi một câu: “Không phải tôi nằm mơ?”
Diệc Nam nhìn cô một hồi, cúi người thấp giọng trêu đùa bên tai cô một câu: “Không phải nằm mơ, chúng ta thực sự đang làm tình.”
Diệp Ân cả kinh, tim đập nhanh, lấy tay đẩy anh: “Đồ khốn, có ai như anh không? Tôi đang bị bệnh, anh, anh —— “
Mặt cô hồng sung huyết, không biết
nên trách cứ anh thế nào. Trên thực tế, nhìn gương mặt này cô không nói
được những lời ác độc, lúc này tất cả đều thoáng hiện ra hình ảnh những
khi Diệc Nam đối tốt với cô.
Diệc Nam nắm đôi tay nhỏ bé không
ngừng lộn xộn của cô, áp tới bên gối, trên mặt biểu tình nghiêm túc khác thường: “Diệp Ân, anh chỉ nói lời này một lần, anh thích em, muốn em.
Tối hôm qua em kêu tên anh. Em không quyết định được, anh tới giúp em.
Thử yêu anh? So với hắn ta, anh càng thích hợp hơn.”
Diệp Ân luống cuống nhìn anh, Diệc
Nam còn đang trong thân thể cô, lòng bàn tay đặt ở đỉnh ôn nhu mà đưa
đẩy qua lại, đem cô lãm chặt hơn: “Diệp Ân, em vừa cao trào, cũng có cảm giác với anh đúng không?”
Diệp Ân bị anh đụng phải đầu óc mông
lung, cánh tay chăm chú quàng ở cần cổ anh. Bạc Diệc Nam so với Thiệu Y
Hàm muốn thành thục, có lẽ… thật là không tệ? Hơn nữa anh nói đúng, cô
đối với anh, không phải là hoàn toàn không có cảm giác.
Diệp Ân vịn chắc vào thân thể anh, chân dài quấn lấy anh rất chặt.
Diệc Nam cảm nhận được ý đón hùa theo cô, anh càng thêm dùng sức đâm sâu, tiến vào chỗ sâu nhất của cô.
Anh kỳ thực không nói cho cô biết,
tối hôm qua cô kêu tối đa vẫn là tên của người kia. Thế nhưng không sao, cô đã dừng lại, như vậy anh giúp cô bước ra bước đầu tiên không phải là không thể.
Diệc Nam là một tình nhân rất biết săn
sóc. Ở cùng một chỗ Diệp Ân phát hiện anh không giống với những gì cô
tưởng tượng. Anh làm việc và nghỉ ngơi rất hợp lí, mỗi ngày đúng giờ đi
ngủ, rất ít khi chơi game trên máy tính thâu đêm.
Anh không giống với các nam sinh cùng tuổi khác, so với họ anh thật sự trầm ổn và trưởng thành hơn rất nhiều.
Diệp Ân biết gia cảnh của anh rất tốt,
nhưng không biết rốt cuộc nhà anh làm gì, có đôi khi nghe thấy anh và
người nhà trò chuyện, cô luôn luôn thức thời trở về phòng mình.
Ah, đúng rồi, lần đó là khi bọn họ đã ở chung.
Nói là ở chung nhưng kỳ thực lại không
cùng phòng. Diệc Nam không phải là người miệt mài, bọn họ mỗi tuần đại
khái chỉ làm một lần, thời gian còn lại mỗi người bận việc học của mình. Thế nhưng họ sẽ thường xuyên cùng nhau tự học, làm cơm, rõ ràng lẽ ra
là một đôi tình nhân cuồng nhiệt, thì họ lại giống một đôi vợ chồng già
bình thường.
Có lẽ anh biết cô còn chưa quen, cho nên
mỗi lần thân thiết anh đều đặc biệt thông cảm cảm nhận của cô. Mỗi lần
đều làm trong bóng đêm, chờ kết thúc mới mở đèn bàn đầu giường.
Nhìn anh đắm chìm trong hơi sương ẩm ướt, Diệp Ân hơi ưỡn người vươn dậy, đem chăn mỏng ôm chặt.
Đôi khi cô vẫn nhớ tới Mạch Nha, cậu ấy
bên cạnh cô, lúc còn rất nhỏ đã luôn in dấu chân trong suốt quá trình
trưởng thành của cô, không thể nói quên là có thể quên được.
Thế nhưng Bạc Diệc Nam lại cho cô cảm
giác hoàn toàn mới, cùng sinh hoạt chung một chỗ với anh cũng không khó
chịu, cũng không cảm thấy bị kiềm chế khi bỗng có người mạnh mẽ tiến vào cuộc sống.
“Đang nghĩ gì?” Anh nằm lên, lồng ngực dán lên người cô, mang theo hơi thở cô ôm vào trong lòng.
Cánh tay anh rất dài, rất chắc, lúc anh
mặc quần áo bình thường trông có vẻ hơi gầy nên hoàn toàn không nhận ra. Ngửi thấy trên người anh có mùi sữa tắm thơm nhẹ, cô hơi nhắm mắt lại:
“Đang suy nghĩ kì thi tuần sau.”
Người con trai phía sau yên lặng, chậm rãi xoay người cô lại.
Diệp Ân cùng anh bốn mắt nhìn nhau, hai mắt anh quá sâu trầm, bỗng nhiên có chút bối rối.
Anh lại liếc nhì
