xuống, thời tiết đầu thu khiến cho
không khí xung quanh đều trở nên lạnh lẽo, Diệp Ân xoa có chút mỏi nhừ
hai chân, một bên bất an nhìn xung quanh cửa tiểu khu, tại sao Diệc Nam
còn chưa trở về?
Chưa bao giờ cô nóng lòng muốn gặp một người như thế này, thậm chí ngay cả một giây cũng không muốn chờ lâu.
Cho đến kia một bóng dáng cao ngất thon
dài xuất hiện trong tầm mắt, lòng cô mới chậm rãi hạ xuống, anh vì cô
làm nhiều việc như vậy, làm sao có thể cam lòng bắt anh chờ lâu, lần
này, trái lại cô sẽ không dễ dàng buông tay anh.
Bóng dáng anh từ trong sương mù đầu thu
chậm rãi đi đến, ngũ quan tuấn tú khắc sâu, trong mắt ánh lên những tia
sáng, như là chân trời chói mắt nhất một khắc kia bắc cực tinh, chỉ dẫn
cho cô từ trong bóng tối từng bước tới gần với ánh sáng…
Diệc Nam đi tới trước người cô, nhìn cô
gái nghiêng đầu mỉm cười với mình, khóe môi cũng hơi nhếch lên, nhưng
không mở miệng nói chuyện, chỉ kiên nhẫn nhìn cô.
Không ngờ cô gái này cái gì cũng không
nói, chỉ thò tay vào túi áo lấy ra một đồ vật, thần bí nắm trong tay,
còn khẽ nâng hàm dưới nhìn anh: “Có một việc, nói chung là em muốn trước anh một bước.”
Diệc Nam hơi nhíu mày, sau đó ngón tay
trắng nõn của cô gái hơi mở ra, hai chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng đặc
biệt, yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay cô.
“Em yêu anh, anh bằng lòng lấy em không —— “
~ Hết ~