Anh luôn
luôn lý trí, ngồi ở trong xe hút thuốc, đem tâm tình của mình phân tích.
Có lẽ đều do đêm đầu tiên kia chi phối?
Đàn ông đều có thói hư tật xấu, lần đầu tiên chạm qua phụ nữ tâm tư nhất định bị ảnh hưởng. Phải, nhất định là như vậy!
Diệc Nam hung hăng đập vào cần lái, khởi động xe rời đi. Bạc Diệc Nam biết là nguy hiểm nên tự nhủ với lí trí.
Bạc Diệc Nam giống như trước đây, cùng
bạn bè du lịch, cũng từng gửi cho Diệp Ân một tin nhắn, anh không thấy
hồi âm liền trực tiếp xóa đi. Loại tâm tình này rất kì lạ giống như một
loại tức giận ý tứ.
Cô gái kia cũng quá vô tâm vô phế, cùng
một chỗ với bạn trai lại còn muốn tốt đẹp cùng anh? Diệc Nam trực tiếp
đưa điện thoại di động tắt máy ném sang bên cạnh, thế nhưng trong lòng
sự nôn nóng lại càng lúc càng rõ ràng.
Diệc Nam thậm chí bắt đầu nghĩ, có lẽ anh cũng nên tìm bạn gái, chí ít như vậy cũng sẽ bớt đau lòng chút ít.
Nhưng một tuần sau, ở ngay cửa nhà trọ anh thấy Diệp Ân phong trần mệt mỏi.
Cô ngồi ở trước va li kéo hai má chôn
giữa cánh tay, trên người áo khoác còn chưa cởi, cả người đều phủ trong
bóng tối hành lang. Diệc Nam đứng trước mặt cô hồi lâu, lấy chân đá cô.
Diệp Ân mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hơi
ngẩng đầu lên, một đôi mắt hình như sung huyết đỏ hồng lên. Trái tim
Diệc Nam liền mềm nhũn, chỉ như trước nhẫn nại giả vờ lãnh đạm hỏi: “Có
việc?”
Diệp Ân nhìn anh một hồi, môi khẽ giật,
rất lâu mới thất tha thất thểu đứng lên, trực tiếp nhào vào ngực anh:
“Tôi bị đá rồi, Bạc Diệc Nam —— “
Trên người cô nồng nặc mùi rượu, nồng đến mức khiến mi tâm anh nhíu chặt, cúi đầu nhìn cô siết vạt áo sơ mi trước ngực anh, lại có thể ngủ.
Diệc Nam nhìn kĩ lông mi cô, cánh môi mềm mại đỏ tươi dán tại bộ ngực mình, lại còn ủy khuất hơi nhướn lên, không khỏi bất đắc dĩ bật cười: “Em coi anh làm chốn dung thân.”
Diệp Ân tỉnh dậy nhìn chằm chằm trần nhà
một hồi, lúc phát hiện mình ở nhà trọ của Bạc Diệc Nam mới thở phào một
cái. Rốt cuộc vì sao lại chạy đến nhà anh, Diệp Ân chưa kịp ngẫm nghĩ,
bởi trong đầu vẫn là ba chữ Thiệu Y Hàm.
Cô mờ mịt nhìn trần nhà đến ngây ngốc,
đến khi đôi mắt khô ráo bị một bàn tay ôn nhu che lại, một giọng nam
trầm thấp nhẹ nhàng vang lên phía trên đầu cô: “Vừa ngủ dậy lại có ánh
mắt này, cho em ba giây điều chỉnh.”
Diệp Ân cầm đầu ngón tay anh, thật lâu
sau mới chậm rãi đưa ngón tay dời đi, ánh mắt chống lại con ngươi trầm
tĩnh của anh. Bạc Diệc Nam mặc chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ,
chân mày anh tuấn hơi ngướng lên.
Diệp Ân trầm mặc đối diện với anh, một lúc lâu mới nói: “Chia tay với anh ấy. Hình như do tôi luôn quá tự phụ.”
Diệc Nam yên tĩnh lắng nghe, cuối cùng
chỉ nói: “Cho nên em uống rượu xong, không đợi tỉnh rượu liền ở bên
ngoài suốt đêm? Diệp Ân, em có biết việc này nguy hiểm như thế nào
không?”
Diệp Ân hơi dời mắt, ánh mắt buồn bã.
Diệc Nam biết lần này đối với cô đả kích
không nhỏ. Diệp Ân mặc dù mạnh mẽ, đối với việc học cũng rất coi trọng,
thế nhưng anh biết trong cảm nhận của cô người con trai kia quan trọng
biết bao.
Anh ngồi bên giường, nhẫn nhịn hỏi: “Nói một chút xem, vì sao?”
Diệp Ân lại mím chặt môi không nói cái gì. Diệc Nam nhíu mày càng sâu: “Anh ta có người mới?”
Diệp Ân khẽ lắc đầu, vẫn không nói một
lời. Diệc Nam không kiên nhẫn, liền nắm cằm cô quay mặt cô lại, chống
lại tầm mắt hoảng loạn của cô: “Nếu như anh thích một người, mặc kệ cô
ấy có mắc phải lỗi lầm lớn gì, chỉ cần cô ấy nguyện ý đầu hàng trước,
anh đều tha thứ.”
Anh không chớp mắt, nhìn chằm chằm mắt cô: “Bởi vì anh không nỡ nhìn cô ấy khổ sở.”
Diệp Ân nhìn con ngươi đen của anh, trái
tim bỗng nhiên hung hăng nảy lên. Cô vội vàng đẩy ngón tay anh ra, suy
nghĩ một hồi mới nói: “Không có người mới, chỉ là…anh ấy không chấp nhận được sự thực tôi không chung thủy.”
“Không chung thủy?” Diệc Nam nghi ngờ, “Em trật đường ray?”
Diệp Ân như tượng liếc nhìn anh một cái: “Như vậy, anh chính là người trật đường ray?”
Diệc Nam suy nghĩ thật lâu mới hiểu được ý cô, biểu tình trở nên phức tạp: “Anh ta để ý em… mất trinh?”
Cái đề tài này thực sự không thích
hợp để hai người bọn họ thảo luận. Nói tiếp sẽ lại nhớ tới chuyện 419
muốn quên đi kia, Diệc Nam không rõ tâm tình của mình lúc này, có chút
tức giận và cũng có chút nóng nảy. Tức giận thì có thể lý giải, xem ra,
bất luận thế nào Thiệu Y Hàm đều không yêu Diệp Ân đủ.
Thế nhưng nóng nảy lại đến từ đâu?
Chính anh rất rõ ràng, là bởi vì trong lời nói tiềm ẩn ý tứ của Diệp Ân. Người kia đã phát hiện sự thực cô không thủy chung, cần phải làm những
gì, hoặc là đã làm cái gì…
Diệc Nam nhìn Diệp Ân, đầu óc bỗng nhiên trong nháy mắt phức tạp, trái tim cũng có chút rầu rĩ đau nhói.
Tay Diệp Ân quơ quơ trước mắt anh, cuối cùng nói: “Tôi có thể hiểu, đàn ông mà, đều có thói hư tật xấu này.”
Lúc cô nói lời này trong mắt tràn đầy cô đơn, khóe môi hơi cong lên tự diễu, nhìn bộ dạng đó Diệc Nam thực sự không thoải mái. Anh không nghĩ ngợi, liền giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô, nghiêm túc nhìn cô: “Diệp Ân.”
Diệp Ân trừng mắt, con ngươi t