
Tỉnh Tư tôi
là cái gì, lại để anh đùa giỡn sao?” Trang Tỉnh Tư dùng lỗ mũi trừng
hắn.
“Cô là ai?” Hắn hỏi nghiêm túc, thật không biết cô là “cái gì”, chẳng lẽ cô không phải người sao?
Trang Tỉnh Tư mở to mắt, cô bị hỏi rồi.
Đúng rồi! Cô là cái gì? Làm sao cô lại tự cắn vào lưỡi mình như thế? Hazz, mặc kệ, tóm lại là cô đến cảnh cáo hắn.
“Tôi nói cho anh biết, đừng có theo tôi nữa, khi tâm tình tôi không
vui, cẩn thận một phát đá chết anh!” Cô lạnh lùng nói những điều không
có khả năng thực hiên được.”Còn nữa, bảo đám người của anh không cần
tiếp tục đi theo dõi tôi, nếu không… Nếu không…” Nếu không thì sẽ như
thế nào? Cô cũng không biết, bịa ra là được rồi. “Nếu không tôi sẽ dùng
Mãn Thanh thập đại khổ hình* hành hạ bọn họ, rõ chưa?” Cuối cùng cô nói
một câu thanh âm rất lớn, rất có lực.
(* bạn tìm không ra. Toàn ra phim cấp 3 @@)
Phong Kiếm Trì phối hợp gật đầu, ngỏ ý nghe thấy.
Trang Tỉnh Tư hài lòng gật đầu, hoàn thành sứ mệnh của mình, bước
chân nhẹ nhàng như đang khiêu vũ, trong lòng đắc ý nghĩ, hừ! Cái gì mà
đại ca xã hội đen! Dưới ba câu đã bị cô dọa cho sợ mất mật, ngày nào đó
cô nên bảo gia đình rời khỏi tổ chức hắc đạo này, không nên chơi cùng
mèo ba chân, quên đi, tốt hơn hết là “Hoàn lương”, cô không cần lo lắng
xuất thân hắc đạo của mình sẽ bị lộ nữa.
Nghĩ đến bản thân có tương lai tốt đẹp, cuộc sống “Trong sạch” sau này, cô vô cùng vui vẻ.
Để ăn mừng sự kiện này, cô cần ra nước ngoài cắt một kiểu tóc cá
tính. Đã nhiều tháng nay cô không chăm sóc mái tóc của mình, hơn nữa tóc cô dài rất nhanh, chỉ qua mấy tháng đã dài ngang vai.
“Em không uống một tách sao?” Giọng nói của Phong Kiếm Trì vang lên sau lưng cô.
Cô nghe thấy quay lại, cau mày trong ghê tởm, không khách khí chỉ
trích nói : “Cà phê kia thật khó uống, đắng chết người.” Nước thiu còn
dễ uống hơn cái loại cà phê kia. Trước kia cô đến quán cà phê Tiểu Lam
mở, cà phê chỗ ấy đều ngon và ngọt, lại dễ uống, có đôi khi Tiểu Lam còn giúp cô thêm một muỗng kem vani, đó mới là cực phẩm nhân gian. Còn cái
kia khó uống như vậy sao có thể gọi là cà phê, đúng là sỉ nhục đối với
cà phê mà thôi!
“Em có thể thêm kem và đường, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.” Hắn hảo tâm đề nghị. Hắn đúng là thích uống cà phê đen, nhưng không ép cô phải uống theo hắn, ai biết cô tiểu thư này cầm tách uống nhiều như sợ bị cướp
mất, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người uống cà phê như “ăn
cướp”.
Trang Tỉnh Tư cảnh giác nhìn hắn, tuy rằng sợ lại bị hắn hãm hại,
nhưng vẫn từ từ đi tới, nhìn nhìn kem trong bình nhỏ, Cô không tự chủ
liếm liếm môi. Kem kia xem ra nhìn rất ngon! Cô quyết định thử một lần
nữa. Cô mang kem bỏ vào tách cà phê cô vừa uống một nửa, lại thêm một
chút đường, uống thử xem; tiếp tục cho thêm một chút, uống thử tiếp; lại các thêm một chút, lại uống, lại vài lần như thế, cuối cùng đạt đến
hương vị cô thích, nhưng tách của cô và tất cả kem trong bình đều đã hết nhẵn.
Phong Kiếm Trì nhìn loại phương pháp uống cà phê kinh người này của
cô, cảm thấy rất thú vị. Tay cô cầm cái tách vươn ra, muốn uống thêm một tách thì hắn rót cho cô một tách, nhưng chỉ mới được một phần ba đã bị
cô ngăn lại. Hắn khó hiểu nhìn cô.
Trang Tỉnh Tư không để ý tới hắn, cầm cốc kem không lắc lắc, “Kem đâu? Sao hết mất rồi?”
Hắn gọi người mang kem tới.
Mắt Trang Tỉnh Tư lóe sáng, không chút do dự đem cả ly kem đổ vào
tách của mình, lúc cà phê sắp tràn ra ngoài lại bỏ thêm ba thìa đường
lớn, nhẹ nhàng quấy lên. Chờ cà phê trong tách biến thành màu nâu nhạt,
cô mới vừa lòng nâng tách lên cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu uống.
“Ngon vậy sao?” Phong Kiếm Trì không nhịn được hỏi. Căn bản là cô
đang uống sữa mà! Cà phê thượng hạng Lam Sơn của hắn mà cô uống giống
như tra sữa, nhưng hắn tuyệt đối không tiếc, ngược lại thấy khá kỳ lạ cà phê như vậy, cô lại có thể uống ngon lành đến vậy.
“Cũng không tệ lắm!” Trang Tỉnh Tư miệng nói một đằng đâu nghĩ một
nẻo, không chịu thừa nhận nói ra còn rất ngon. Tại sao lại như vậy?
Không chỉ mùi vị cà phê nhà hắn, ngay cả kem cũng khá ngon, nhưng vẫn
kém Tiểu Lam một chút! Nếu có thêm kem nữa thì sẽ càng tuyệt hơn.
“Vậy sao?” Phong Kiếm Trì suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bỏ qua việc
tưởng tượng mùi vị tách cà phê đó, tiếp tục chăm chú làm việc trên
laptop.
Nhưng Trang Tỉnh Tư còn lòng tham không đáy hỏi: “Này, ở đây anh có kem vani không?”
Khuôn mặt tuấn tú của Phong Kiếm Trì đơ ra như tờ giấy nhìn cô vài
giây, tiếp tục quay đầu lại chăm chú nhìn vao máy tính rất lâu, sau đó
lại một lần nữa quay lại nhìn khuôn mặt tràn ngập chờ mong của cô, cuối
cùng xác định mình không nghe lầm.
“Không có!” Trong nhà này sẽ không ai món kia cả.
“Hazz…” Trang Tỉnh Tư xìu mặt xuống, bĩu môi nhỏ giọng oán trách, “Tiếp đãi khách kiểu gì vậy, ngay cả kem vani cũng không có!”
Phong Kiếm Trì nghe vậy lại càng ngạc nhiên nhìn cô. Có phải hắn sống ở nước ngoài quá lâu hay không, không biết việc tiếp khác ở Đài Loan đã thay đổi? Bây giờ tiếp khách nhất định phải có kem vani mới là tiếp
khách? Cái này thật sự mới mẻ.
Tra