
ủ lý do chính đáng, sẽ không được phép cự tuyệt.”
Cô bắt đầu thấy đáng thương cho cô gái được chọn, cô ấy quá vô tội,
không hiểu gì lại bị mắc mưu tuyển vợ, còn không thể từ chối nữa! Hắc
đạo chính là hắc đạo, bá đạo giống như chính nó. Khó trách cô chán ghét
hắc đạo, không có việc gì lại đề ra cái quy định thối nát này!
Được rồi! Nếu đây là quy tắc có sẵn, vậy mau mau tuyên bố sự việc đi! Cô còn muốn mau chóng được về phòng đi ngủ!
” Trong lòng Hội trưởng đã có một người, bây giờ chúng ta xin mời hội trưởng tự mình tuyên bố.”
Bán cái gì chứ!
Trang Tỉnh Tư hai tay chống lấy cằm tì ở trên bàn, nửa người trên gần như nằm bò xuống, còn không biết xấu hổ thành thật ngáp một cái rõ to.
Cái ngáp này rước lấy cái nhìn cảnh cáo của đám người nhà.
Mắt cô ngân ngấn nước. Cái gì a! Ngay cả ngáp một cái cũng không
được, đám người nhà của cô cũng thật khó hầu hạ, cô ngủ là được chứ gì?
Cũng không gây ảnh hưởng đến người khác. Nghĩ xong rồi không bằng lập
tức hành động, cô ra vẻ cúi đầu trầm tư, kì thực chuẩn bị ngủ gà ngủ
gật.
Cô từ trước đến nay không thể làm hai việc cùng một lúc, cho nên khi
cô quyết định ngủ thì căn bản nghe không vô trên đài người ta đang nói
gì.
Giữa lúc cô muốn đi vào mộng đẹp thì xung quanh đột nhiên có những
tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sợ tới mức cô lập tức ngồi thẳng người, học
theo người ta cật lực vỗ tay, chỉ là cô vẫn cúi đầu, sợ bị người khác
phát hiện cô vừa tỉnh ngủ. Trên thực tế cô còn vỗ tay to hơn, bởi xem
tình hình có vẻ như tuyên bố xong rồi, cuối cùng cô có thể trở về nhà
ngủ rồi.
“Anh hai, tuyên bố xong rồi sao?” Cô nhẹ nhàng níu vạt áo trước của Trang Lễ Tư thấp giọng hỏi.
“Uh. Tuyên bố xong rồi.”
Giọng điệu Trang Lễ Tư là lạ, nhưng cô lại không phát hiện ra, một lòng chìm vào sự vui sướng có thể trở về nhà.
Cô quyết định thật nhanh, lập tức đứng lên.
“Chúng ta về nhà đi!” Âm lượng của cô nói lớn không lớn, chỉ vừa vặn đủ để cho cả phòng nghe thấy.
Sau đó cô phát hiện hình như mình làm một việc hết sức điên rồ. Đảo
mắt trái phải quanh quẩn một vòng, ý thức được tất cả mọi người trong
phòng đang nhìn cô chằm chằm.
Ách! Là cô quá thất lễ sao? Đã tuyên bố người được chọn để kết hôn
rồi mà buổi họp này vẫn chưa kết thúc sao? Cô ra vẻ như không có việc
gì muốn ngồi, lại bị lời nói của người chủ trì làm cho sợ tới mức trừng
lớn mắt.
“Xem ra hội trưởng phu nhân của chúng ta đang thẹn thùng, cho nên vội vã muốn về nhà.”
Này! Con lừa già ngu ngốc đang nói cái gì vậy?
Cô nhìn chung quanh toàn trường một vòng, quả nhiên trông thấy những
thiếu nữ chưa có gia đình trong mắt tràn ngập sự đố kị, thất vọng, không thể tin… Còn có thân ảnh cao đến dọa người đứng trên khán đài kia,
gương mặt cùng khóe miệng vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, tất cả đều là
hướng về phía cô.
Ông trời! Nhìn xem ông làm được chuyện tốt gì này!
Một chuỗi những câu chửi rủa bất nhã bị cô nuốt vào trong bụng, cô mạnh mẽ ép mình nở nụ cười.
“Có phải… có nhầm lẫm gì đó không?” Trang Tỉnh Tư ép mình phải bình
tĩnh hỏi, thật ra bây giờ chuyện cô muốn làm nhất là chạy trốn, chỉ là
chạy nhất định sẽ bị xách về, cho nên đành phải thôi.
“Không lầm.” Phong Kiếm Trì cười tựa như không cười.
Trang Tỉnh Tư đối với người này cảm thấy rất xa lạ, nhưng lại cảm
thấy được nụ cười kia thật sự ngứa mắt, dường như đã gặp ở nơi đó, còn
có giọng nói kia…
“Anh là con quỷ không có mặt!” Cô xúc động kêu lớn, ngón tay chỉ thẳng về phía hắn.
“Tôi không phải quỷ, hơn nữa tôi có mặt nhá!” Phong Kiếm Trì tiến đến gần cô, đem mặt mình đến sát trước mặt cô.
“Anh là quỷ, anh là quỷ!” Cô rất kiên trì.”Anh ngày đó bắt…” Nguy
rồi! Không thể nói, nếu thừa nhận cô bị hắn chỉnh, một đời tên tuổi anh
hùng của cô không phải sẽ bị phá hủy sao?
“Tôi ngày đó như thế nào?” Phong Kiếm Trì cố ý hỏi.
“Cái kia… ngày đó như một kẻ trộm xông vào nhà tôi!” Đúng vậy, chính
là như vậy, nhưng lại trêu chọc cô, quả thực tồi tệ tới cực điểm!
“Tiểu Tư, làm sao con có thể nói như thế với hội trưởng?” Trang lão thái gia cất giọng quát.
“Vốn chính là hắn mà!” Trang Tỉnh Tư ủy khuất cong cái miệng nhỏ nhắn lên, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị mắng như vậy, nước mắt nhanh chóng
rơi xuống.
Thấy bộ dạng oan ức của cô cháu bé nhỏ, Trang lão thái gia tất nhiên
thập phần không muốn, chính tay ông yêu thương chăm sóc cô từ bé tới
lớn, chưa bao giờ để người khác mắng mỏ. Nhưng sự nổi nóng vừa rồi của
ông cũng không thể thu lại nữa!
Ngược lại là Phong Kiếm Trì nhảy ra bảo vệ Trang Tỉnh Tư.
“Là cháu không tốt, cháu và Tiểu Tư lúc đó có chút hiểu lầm, Trang
trưởng lão cũng đừng mắng cô ấy nữa.” Phong Kiếm Trì cố ý bày cảnh tượng thận mật cùng Trang Tỉnh Tư, ngầm chứng tỏ bọn họ đã sớm có “gian
tình”.
Những lời này của hắn làm cho Trang Tỉnh Tư cảm thấy mình có lý, cô
kiêu ngạo hếch cằm, không hề sợ chết tao nhã nói: “Chính là anh không
tốt, đều là lỗi của anh, là anh hại tôi bị mắng, anh là đồ con heo, cặn
bã!” Cô càng mắng càng hăng. Tất nhiên cần mắng cho thật đã, cho bõ
những gì đã trải qua! Cô thật đáng thương! Bị coi như hàn