
chú ý cô hung hăng lườm Phong Kiếm Trì đang ngồi trên ghế
sa lon kia một cái, sau đó chọn một chỗ xa hắn nhất ngồi xuống.
“Tiểu Tư, lại đây, ngồi bên này.” Trang lão thái gia vỗ vỗ chỗ cạnh Phong Kiếm Trì.
Trang Tỉnh Tư trợn mắt to, ông nội cô sao lại đem cô đẩy tới chỗ kẻ
tiểu nhân đó? Hổ dữ không ăn thịt con nha! Huống chi cô vẫn là cháu gái
ông nội thương yêu nhất…
Thấy vẻ mặt cháu gái do dự, hai hàng lông mày Trang lão thái gia lập tức nhăn lại.
May mà lần này Phong Kiếm Trì hảo tâm mở miệng nói giúp cô, “Ông nội, không sao mà, Tiểu Tư có lẽ là xấu hổ!”
Tuy rằng mặt vẫn không chút thay đổi, những lời nghe thấy vẫn không
có sức thuyết phục, nhưng Trang lão thái gia vừa nghe tiếng hắn gọi “Ông nội”, từ lâu đã thầm thích trong lòng. Trước kia ông đã nhắm tiểu tử
này làm cháu rể, cố ý mai mối hắn và Tiểu Tư, không nghĩ tới không cần
mình ra tay, tiểu tử này lại nhìn trúng Tiểu Tư, số chó mà. (số đỏ ý)
Trang Tỉnh Tư vừa nghe thấy, lập tức che miệng lại tạo vẻ đang buồn
nôn. Nghe… nghe hắn nói cái gì vậy? Trang Tỉnh Tư cô đời này còn chưa
biết xấu hổ là gì nha! Hơn nữa sao hắn cứ gọi cái gì Tiểu Tư Tiểu Tư,
giống như bọn họ rất thân thiết, đúng là thấy người sang bắt quàng làm
họ!
“Tiểu Tư!” Trang lão thái gia quát. Nhìn thái độ của cô, thật là khiến hắn tức chết mà! “Mau lại đây ngồi xuống cho ông!”
Trang Tỉnh Tư bước từng bước một, làm như đang ra pháp trường, chậm chạm đi tới.
“Nhanh lên!”
Cô ngồi cạnh Phong Kiếm Trì, cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu giả bộ ngốc nghếch.
“Hai người trò chuyện một chút đi.” Trang lão thái gia thái độ đối
với Phong Kiếm Trì hết sức ôn hoà, nhưng với cháu gái lại chuyển sang
mặt Diêm vương. “Tiểu Tư, ngày kết hôn đã định giữa tháng sau, cháu cẩn
thận những hành vi, lời nói của mình, nghe không?”
“Ông nội!” Trang Tỉnh Tư sợ hãi kêu lên. Có lầm hay không? Tháng sau? Cũng không phải đuổi theo tàu hỏa, có cần phải gấp như vậy không? Huống chi, cô cò chưa đồng ý gả đi nha!
Trang lão thái gia không thèm đếm xỉa đến sự phản kháng của cô, xoay người rời khỏi phòng khách.
Ông vừa đi, Trang Tỉnh Tư lập tức nhảy ra xa cách Phong Kiếm Trì năm bước lớn, nhìn hắn với thái độ thù địch.
“Có phải anh tiêm nhiễm cho ông nội tôi cái gì phải không?”
Phong Kiếm Trì vô tội xòe hai tay.
“Anh làm cái gì mà lúc nào cũng bày ra bộ mặt như cứt nát cho tôi
nhìn vậy? Nếu như không thích tôi, vậy không cần phải lấy tôi làm gì!”
Cô nghẹn giọng nói, tốt nhất để cho hắn chịu không nổi, lập tức hủy hôn.
“Chuyện hôn nhân vốn là cha mẹ chi mệnh*, bà mối nói như vậy, sao có
thể đổi ý?” Hắn cố ý nói theo văn phong cổ, nét mặt rất cứng ngắc, rõ
ràng đang cố nén cười.
(*là nghe lời cha mẹ. nôm na là: cha mẹ đặt đâu con ngồi đây.)
“Cứt!” Cô chửi một câu. “Chuyện hôn nhân này căn bản là tự anh quyết
định, chỗ nào là cha mẹ chi mệnh, bà mối nói như vậy sao? Cho dù là cha
mẹ chi mệnh cũng được, chẳng lẽ anh cũng không có chút chủ kiến nào từ
chối bọn họ sao?”
“Nghe lời vốn là hiếu thuận.” Phong Kiếm Trì tiếp tục những câu nói
rỗng tuếch của hắn, hoàn toàn không đếm xỉa đến Trang Tỉnh Tư đang phẫn
nộ, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép.
“Này này này! Anh muốn làm người con có hiếu là chuyện của nhà anh,
liên quan gì đến tôi! Đừng lôi tôi vào lòng hiếu thảo chó má của anh.
Shit!” Cô nói giọng điệu thô tục, khó nghe.
“Vì sao em lại không muốn kết hôn với tôi như vậy?” Phong Kiếm Trì nghi hoặc nhìn cô. “Thật ra gả cho tôi cũng không tồi!”
Cô tức giận. “Tôi thấy tất cả đều tồi tệ, không thấy cái gọi là không tồi đâu cả!” Xung quanh hắn toàn là hắc đạo rõ ràng cái này là việc sai hoàn toàn!
Trên thực tế, Phong Kiếm Trì cũng không phải không có người để lấy,
người xếp hàng chờ lên làm hội trưởng phu nhân còn dài dằng dặc, hơn nữa mỗi người đều phong tình vạn chủng, sức hấp dẫn có thừa, dáng vẻ cũng
muôn hình vạn trạng, chỉ là, tất cả bọn họ đều không thể khiến hắn cảm
thấy hứng thú.
Dù sao sớm hay muộn cũng đều phải lấy vợ, hắn muốn tìm cho mình một
cô vợ thú vị, mà cho tới bây giờ chỉ có Trang Tỉnh Tư khiến cho hắn cảm
thấy thích thú. Mỗi lần chọc ghẹo cô, nhìn dáng vẻ vừa tức vừa hận của
cô, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Cưới cô có vẻ không phải chủ ý tồi, ít nhất cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thấy chán cô.
Cho nên, hắn quyết định dụ dỗ cô, thuyết phục cô gả cho hắn.
“Gả cho tôi, em sẽ không bị mắng.”
Đúng như vậy, chỉ là… Cô không cam lòng thôi!
“Hơn nữa, em có thể ra lệnh cho rất nhiều người, không ai dám trái ý em.” Hắn tiến thêm một bước dụ dỗ cô.
Thật tốt quá! Cô bắt đầu tưởng tượng dáng điệu mình vênh mặt hất hàm
sai khiến một đám người, nhưng mà… Không được! Cô mới hai mươi bốn tuổi, tuy cô có hai người bạn tốt đã sớm “theo chồng bỏ cuộc chơi”, nhưng cô
không không có đạo đức, tùy tiện đồng ý gả đi. Nói cho cùng, sau khi lập gia đình trở thành phụ nữ có chồng, cô không cần phải ăn vạ nữa!
“Thật ra, sau khi lấy tôi, cuộc sống của em cũng không khác bây giờ
là mấy, em không cần phải làm gì cả, muốn gì sẽ có người lập tức mang
đến.”
Woo! So với cuộ