ô.
Diêu Tri Vũ uống sữa xong, vẫn chưa quên mất uất ức lúc nãy, vội vàng tiếp
tục: "Thủy Tinh, chị mắng anh đi! Anh trai xấu nhất đấy."
"Không
được nói anh trai như vậy!" Chỉnh đốn xong cô bé nhỏ bị gió thổi cho
loạn lên, sau khi nhìn cô bé ngoan ngoãn gật đầu mới hỏi: "Ngoan lắm,
lần này Tiểu Cảnh làm sao?"
Diêu Tri Cảnh dứt khoát đi thẳng lên lầu, để con bé bám người kia quấn đủ.
"Chính là Er¬ic trong lớp em kia, hôm nay cậu ta. . . . . ." Diêu Thủy Tinh ôm em gái đến trên đùi, nghiêm túc nghe cô bé nói chuyện kỳ cục về cậu bé, cô bé trong lớp. Cô biết Tiểu Vũ chỉ đơn giản muốn nũng nịu chút, kiện
anh trai cũng chỉ vì khi từ ra đời đến bây giờ, anh trai vẫn luôn là
người thân thiết nhất của cô bé, người khác hoàn toàn đều không đáng để
cô bé chú ý.
Tính tình của hai đứa thật ra đều giống nhau, đều
chỉ làm chuyện xấu với người thân thiết nhất. Chẳng qua năm đó bên cạnh
không có ai để làm chuyện xấu nên không thể làm gì khác hơn là học tập
chính chắn, học tập mà lớn lên. Nhưng bây giờ cô muốn cho chúng tất cả
những gì năm đó mình không thể, để chúng hạnh phúc.
Nghe cô nhóc
thao thao bất tuyệt oán trách một đống anh trai không tốt, tỷ như hôm
nay ở trường học, gắp toàn bộ súp lơ cô bé không thích ăn nhất vào trong bát của cô; tỷ như, không giúp cô làm bài tập, một mình ở bên cạnh chơi game. . . . . . Những thứ chuyện linh tinh vụn vặt, cô bé oa nói nghe
sống động như thật, Diêu Thủy Tinh cũng nghe vô cùng nghiêm túc.
"Thủy Tinh, tối nay chúng ta ăn ớt xanh có được không? Tiểu Vũ thích ăn ớt
xanh nhất." Con mắt lanh lợi của Diêu Tri Vũ tràn đầy gian xảo. cũng
không phải là thích nhất nhưng là thứ người nào đó ghét nhất!
Thiếu chút nữa Diêu Thủy Tinh bật cười ra tiếng, cô như nghiêm túc suy nghĩ.
"Ừ, kén ăn không tốt." Làm sao cô lại không rõ tâm tư của con nhóc này
đây?
Diêu Tri Vũ mong đợi nhìn cô, con mắt giống nho đen lóe sáng lấp lánh, liều mạng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
" Đương nhiên tối nay chúng ta muốn ăn ớt xanh."
Trong nháy mắt lúc cô nhóc hưng phấn muốn hoan hô ra miệng, cô bổ sung thêm một câu: "Còn có khổ qua."
Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của Diêu Tri Vũ lập tức nhăn lại giống như khổ qua vậy.
Khóe miệng Diêu Thủy Tinh hơi giương lên, nói người của Diêu gia sẽ luôn
luôn làm chuyện xấu với người thân thiết nhất, thì ra còn bao gồm chính
cô.
Như vậy, cô bây giờ nên làm chuyện xấu nhất với ai đây? Editor: Tóc gió thôi bay
"Vấn đề đất đai đã giải quyết, dự tính tháng chín năm nay Phương Minh Gia có thể xây dựng xong khu du lịch đó." Ben trình bày từng việc trong bản
báo cáo cho Hạ Viễn Hàng. "Dự án mới của công ty cũng làm ra rồi, nhân
viên cũng đã sắp xếp. . . . . ."
Lời nói chưa hoàn tất bị cắt đứt khi Hạ Viễn Hàng khẽ nâng bàn tay: "Những thứ này không cần báo cáo."
Nhẹ nhàng đẩy tài liệu thuộc hạ cấp dưới mới đưa tới, anh đã giao chuyện kế tiếp cho Ben xử lý cho nên không cần báo cóa cặn kẽ như vậy với anh.
Hạ Viễn Hàng khẽ tựa vào ghế dựa, ngón tay hơi gõ nhẹ trên mặt bàn. Vụ Thế Thành này với anh mà nói là một vụ đã kết thúc, nên xử lý thế nào anh
cũng đã sớm giao phó rồi. Về phần hoàn thành thế nào thì đó là chuyện
của Ben.
"Vâng" Ben đưa một tờ chi phiếu cho ông chủ. "Đây là
Phương Minh Gia nhờ tôi chuyển cho anh." Bên trong không thưa không
thiếu, vừa đúng 720 triệu. Con số nhạy cảm này không cần nghĩ cũng biết
là khoản tiền mà vị đại tiểu thư Diêu gia kia trả.
Hạ Viễn Hàng nhận lấy tấm chi phiếu, vẻ mặt bình tĩnh.
Ben nhìn ông chủ của mình một cái, muốn nói lại thôi.
Hạ Viễn Hàng nhướng mày dò hỏi.
Ben mở miệng, cuối cùng vẫn không dám hỏi ra khỏi miệng: "Không có gì, ông chủ, tôi đi ra ngoài trước."
Anh thật sự muốn hỏi ông chủ dự định bao giờ thì trở về Newyork, bởi vì mỗi ngày người của tổng công ty đều gọi vô số cuộc điện thoại tới đây dò
hỏi anh. Dù sao vụ này từ sau về sau công việc sẽ do anh lo tiếp, công
ty ở Newyork lại không thể tách rời Hạ Viễn Hàng, rất nhiều vụ đều đang
đợi anh ấy quay về xử lý.
Nhưng không ai dám hỏi anh ấy, bởi vì
Hạ Viễn Hàng quyết định thì trước sau đều sẽ không giải thích với bất
luận kẻ nào, ngay cả Pe¬ter theo Hạ Viễn Hàng lâu nhất cũng không dám
hỏi. Anh ấy như vậy, sờ mũi một cái, hay là thôi đi!
Tấm chi
phiếu thật mỏng, từ từ chuyển động ở ngón giữa của anh, khóe môi Hạ Viễn Hàng khẽ nhếch. Anh suy ngẫm tỉ mỉ, giống như quan sát tác phẩm nghệ
thuật trân quý nào đó vậy.
Một hồi lâu, anh để chi phiếu xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
"Ông chủ, anh muốn đi. . . . . ." Trong hai giấy, phòng làm việc tạm thời to như vậy chỉ có một mình Pe¬ter nhìn vào không khí tự lẩm bẩm: "đâu
vậy?"
Anh thật sự là trợ lí mệnh khổ nhất trên đời! Ông chủ luôn
luôn im lặng, mãi mãi là một vẻ mặt, vĩnh viễn cũng. . . . . . không để ý tới anh!
Oa. . . . . . Anh ấy đi đâu cơ chứ?
***
Hạ Viễn Hàng đứng trước cổng trường Dục Đức, nhìn cổng chính phong cách cổ xưa lại trang trọng, im lặng không nói gì.
Vẫn là cây đại thụ cao ngút trời, anh đứng ở nơi này ròng rã hai năm. Mỗi
ngày nhìn cô từ cổng trường đi ra, áo sơ mi