
y việc
đùa bỡn cô làm thú vui vậy thì cô cũng không cần ngu xuẩn bị chơi mà
không biết phản kháng!
Mông của cô cứng lên, chủ động đón nhận động tác của ngón tay anh, đơn giản chỉ cần buông thả, tìm cao triều dễ như trở bàn tay.
Nếu như không phải tình huống chuyển biến quá nhanh, có thể Hạ Viễn Hàng thật sự sẽ cười to ra ngoài. Diêu Thủy Tinh thật đúng là Diêu Thủy
Tinh, ngược lại cô lại có thể biến ngón tay của anh thành loại đồ thủ
dâm sử dụng tùy ý!
Người phụ nữ này, quả nhiên không phải là phách lối bình thường.
Anh cúi đầu cười, duỗi lưỡi liếm da cổ tinh tế, cực kỳ yêu da thịt trắng nõn như sữa bò, liếm láp hết lần này đến lần khác. "Có phải sẽ lập tức
đến hay không, hả?"
Cô cắn răng, cái mông chuyển động càng lúc càng nhanh về phía sau. Loại
nhiệt độ ma sát đó không ngừng kéo khoái cảm lên, khiến cho hô hấp của
cô càng lúc càng gấp rút. Mồ hôi làm ướt đẫm lễ phục của cô, dính vào
da, trở nên lạnh lẽo. Nhưng cơ thể lại nóng như vậy, một lạnh một nóng,
còn có trong ngón tay cơ thể, cô cũng sắp muốn . . . . .
"Ưmh. . . . . ." Cô hừ nhẹ , hoa huyệt dùng sức hút ngón tay của anh, từng đợt từng đợt chất lỏng nóng rực ra ào ào.
Cô, cao triều. Trong không khí tràn ngập mùi vị sâu kín,
chất lỏng nồng nặc vẩy đầy tay anh. Anh rút hai ngón tay cực kỳ ướt ra,
tinh tế thưởng thức. "Chậc chậc" thở dài, giống như nắm được điểm mẫn
cảm của cô là không có cách nào. Nâng tay, từ từ bỏ vào trong môi mút,
những nước không kịp uống cạn, tí tách tràn qua cánh tay, chảy đến trên
đất.
"Ưmh, thật đúng là ngọt!"
Anh không thể vô sĩ hơn nữa!
Diêu Thủy Tinh khẽ thở gấp xoay người lại, nhìn anh. Rõ ràng làm động
tác dâm uế như vậy, sao Hạ Viễn Hàng có thể vẫn còn anh tuấn đến mức
khiến cho người ta nổi điên như vậy?
Vào giờ phút này, ánh mắt mông lung một mảng hơi nước của cô chú ý tới
âu phục kiểu cách anh mặc. Màu tối mặc trên người anh thật đúng là không còn gì thích hợp hơn nữa! Hạ Viễn Hàng không phải loại trai đẹp có thể
tùy ý thấy được. dliễn đlàn llê qluý đlôn Không có phong cách ưu nhã,
diện mạo hoàn mỹ, nhưng anh có ngũ quan thô sơ mà phóng khoáng, thâm
thúy, mười phần mùi vị đàn ông. Hơn nữa vào giờ phút này, nếu như xuất
hiện trong dạ tiệc, sợ rằng sẽ trở thành người nổi tiếng được các cô gái điên cuồng theo đuổi.
Cau mày, tưởng tượng làm cô không thể khống chế cảm xúc buộc cô phải cố
xóa đi. Cô không muốn dùng não để suy nghĩ tại sao anh ở chỗ này, đi vào khách sạn Thủy Tinh như thế nào.
Dù sao, Hạ Viễn Hàng hôm nay, thân phận, địa vị đã sớm khác biệt với
trước kia. Việc xã giao của anh cô không thể biết rõ, tựa như Hạ Viễn
Hàng bây giờ vậy, cô đã không thể hoàn toàn nắm trong tay. Đáy lòng cô
âm thầm cười lạnh, cho dù năm đó chính anh đối với cô ngàn ý trăm thuận, vẫn có bãi mìn cô không thể đụng vào, huống chi hiện tại?
Lòng người vĩnh viễn đều không thể nắm trong tay được.
Đám người vừa mới xuất hiện kia bây giờ đã sớm đi qua, thanh tĩnh, rất
rõ ràng là người tham gia dạ tiệc. Không phải cô nên thấy may mắn? Thang máy chuyên dụng của Thủy Tinh trong khách sạn, thiết kế vô cùng bí mật, khéo léo lợi dụng hiệu ứng thị giác. Từ bên ngoài nhìn vào đây, nơi này cũng chỉ là tường kín mà thôi. Chỉ có đến rất gần mới có thể phát hiện, nơi này ẩn một khúc quanh, thang máy dành riêng cho cô ở chỗ này
Nhất định là người đàn ông này đã sớm biết rõ kết cấu trong này, cho nên cố ý đợi ở chỗ này.
Tâm tư quá xấu!
Đôi mắt trong veo quét xuống một thân nhếch nhác của chính mình. Lễ phục màu xanh nước biển bị anh lôi kéo đến không còn bộ dạng gì, mà quần lót tơ tằm cũng bị anh xé rách ném trên đất. Nhìn lại quần áo anh vẫn sạch
sẽ chỉnh chu như cũ, lửa giận của cô cháy hừng hực trong ngực.
Thật sự là anh cực kỳ cần dạy dỗ! Cô cũng vô cùng không ngại tự mình đến kết thúc.
Đến gần anh, ngón tay linh hoạt cởi thắt lưng của anh ra, lần vào bên
trong sờ soạng. Mặc dù anh bày tỏ sự ngạc nhiên khi đến giờ mà cô vẫn
dám khiêu khích dũng khí của anh nhưng anh vẫn muốn để cô làm xằng làm
bậy, muốn nhìn xem, Diêu Thủy Tinh có thể làm được đến trình độ nào.
Anh đã nóng quá, bụng rất chướng, trong nháy mắt được phóng thích ra
ngoài đó, manh mẽ bung ra đánh vào lòng bàn tay của cô. Thật to! Bàn tay trắng nhỏ bé mở rộng hết cỡ nhưng vẫn không cầm được anh, không thể làm gì khác hơn là ra sức vòng chặt anh, hoạt động từ trên xuống dưới,
quyến rũ anh.
"Hạ Viễn Hàng." Cô liếm cổ anh, nếm thấy tư vị nhàn nhạt. Trên người của vẫn như năm đó, có hơi thở cỏ xanh. Ngẩng đầu, cô cố ý hạ thấp hơi thở
gấp bên tai, nhớ trước kia, anh mê luyến nhất chính là tiếng rên rỉ của
cô.
Thở dốc Từng hơi từng hơi: "Em muốn, uh`m. . . . . ."
Quả nhiên, hô hấp của anh lập tức rối loạn.
Dục vọng trong lòng bàn tay trở nên nóng rực và to hơn, cứng hơn, chống đỡ trong lòng bàn tay mềm mại, ra sức cọ xát.
Cô cố ý quyến rũ, hiệu quả vô cùng kinh người.
Hạ Viễn Hàng ôm lấy cô một cái, cả người cô giắt trên người của anh,
chân thon dài kẹp thật chặt hông của anh, tay nhỏ bé của cô quyến rũ
anh, tìm kiếm đến chỗ tơ