XtGem Forum catalog
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325502

Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.

vừa kéo Kha Mộng Kì lên xe.

“Phương Văn Húc, anh mau thả tôi xuống, nếu không tôi sẽ nhảy ra khỏi xe đấy!”. Kha Mộng Kì hét lớn.

“Anh không say, em yên tâm ngồi im đấy đi! Ngoài ra, anh… xin lỗi em

về những gì đã xảy ra tối nay”. Phương Văn Húc phải khó khăn lắm mới nói ra được hai từ “xin lỗi”. Từ khi hiểu chuyện đến nay, Phương đại thiếu

gia như anh chưa biết xin lỗi là cái gì. “Anh không nên xúc động như

vậy, anh xin lỗi”. Giọng điệu của Phương Văn Húc rất thành khẩn.

Cuối cùng Kha Mộng Kì cũng lấy lại được bình tĩnh, lặng lẽ ngồi im,

không nói gì cả, sau đó hai hàng lệ cứ thế tuôn dài trên má. Cô chỉ biết rằng thứ quý giá nhất trong đáy lòng đã bị người khác chiếm cứ mất, tuy cậu ấy đối xử rất lạnh lùng, nhưng cô vẫn bất giác nghĩ đến cậu ấy,

thậm chí đã từng nghĩ nhất định sẽ trao nụ hôn đầu đời cho cậu ấy. Cách

nghĩ này cô biết là không thực tế, cậu ấy làm sao có thể thích cô được

chứ! Nhưng, cho dù là mơ, cô cũng không hy vọng giấc mơ của mình lại

nhanh chóng bị hủy hoại như vậy, bỗng nhiên trở thành hư vô.

Phương Văn Húc không ngờ cô gái có bề ngoài kiên cường, tính cách vui vẻ như Kha Mộng Kì đột nhiên lại rơi nước mắt, bất ngờ chẳng biết phải

làm gì cả. Anh đưa cho cô khăn giấy, “Này”.

Kha Mộng Kì nhận lấy khăn giấy, lau loạn xạ trên mặt một lúc, lại càng khóc to hơn.

“Anh đã xin lỗi rồi, lại còn bắt anh phải làm gì nữa đây?”. Phương

Văn Húc giờ mới biết con gái khóc sẽ biến thành vòi nước, nhưng không

biết làm sao để an ủi.

“Xin lỗi có ích sao? Xin lỗi thì có thể làm cho thời gian quay ngược

trở lại hay sao? Xin lỗi có thể thu lại nụ hôn đầu của tôi hay sao? Anh

đúng là tên say rượu chẳng hiểu chuyện gì cả!”.

“Anh đã nói rồi anh không say. Nếu như… nếu như em thực sự để ý đến nụ hôn đầu như vậy, thì anh sẽ chịu trách nhiệm về em”.

“Chịu trách nhiệm! Anh chịu trách nhiệm thế nào?”. Kha Mộng Kì hỏi giọng khiêu khích.

“Làm bạn gái của anh, cả đời này anh sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi”. Khi Phương Văn Húc dịu dàng nói ra câu này, ngay đến bản thân anh cũng

thấy sợ hãi, dường như anh chưa bao giờ thốt ra câu nói thề nguyền trọn

đời trọn kiếp như vậy với Lâm Phương Phi.

Lúc này Kha Mộng Kì mới biết những lời Phương Văn Húc nói trong quán

rượu chưa hẳn đã là lời của người say, xe vẫn chạy rất êm, không giống

như một tên say rượu đang lái xe.

Xe chạy không nhanh, những cơn gió bên ngoài cửa sổ thổi nhẹ nhàng qua khuôn mặt, mang đến từng đợt mùi thơm.

“Làm bạn gái của anh, cả đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi”. Chỉ

một câu nói đơn giản nhưng lại khiến trong lòng Kha Mộng Kì dậy lên

những đợt sóng nhỏ. Câu nói này có thể coi là lời hứa không? Một người

con gái trong đời có thể nghe được mấy lần câu nói như vậy? Lời hứa này

có thành hiện thực không?

Kha Mộng Kì quay đầu lại, chăm chú ngắm nhìn Phương Văn Húc. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của Húc được phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng,

anh rất chuyên tâm nhìn về phía trước. Không thể phủ nhận, Húc thực sự

rất đẹp trai, mê hoặc lòng người, hơn nữa lại rất nhiệt tình, không lạnh lùng như Trình Vũ Kiệt, nhưng cô lại không thể thuyết phục bản thân

thích Húc được. Có thể đây chính là cái gọi là “ai đến trước là chủ”.

Kha Mộng Kì đột nhiên cười lớn: “Ha ha, Húc tiền bối, anh thực sự say rồi có đúng không? Tất cả những lời anh nói tối nay đều là đùa thôi

đúng không? Đây là di chứng sau vụ thất tình, muốn coi người khác là bạn gái của anh phải không?”. Cô gọi “Phương Văn Húc” là “Húc tiền bối”,

điều này có nghĩa là giữa họ có một khoảng cách. Cô thực sự mong rằng

tất cả những chuyện xảy ra hôm nay chỉ là nhầm lẫn, nụ hôn đầu của mình

vẫn còn, ngày mai khi mặt trời mọc, tất cả sẽ trở thành quá khứ. Đúng

vậy, cô tự nguyện thôi miên bản thân: Những chuyện xảy ra tối nay chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Phương Văn Húc rất muốn nói “Anh rất thật lòng”, nhưng lời ra khỏi

miệng lại biến thành “Đúng vậy, hôm nay tinh thần không được tốt, nên ăn nói lăng nhăng, xin lỗi em”. Đây đã là lần thứ hai trong buổi tối hôm

nay anh nói lời xin lỗi.

Trên suốt đoạn đường về, cả hai đều im lặng.

Lúc gần đến cổng trường, Kha Mộng Kì nói: “Được rồi, Húc tiền bối, đến đây thôi, em sẽ tự đi bộ về”.

“Hay là cứ để anh đưa em về tận cổng ký túc”.

“Không cần đâu, cứ dừng xe ở đây là được rồi ạ, em còn có việc khác

phải làm!”. Kha Mộng Kì ngoan cố nói. Cho dù cái hy vọng Kiệt sẽ yêu cô

chỉ là hoang tưởng, nhưng cô vẫn muốn để cho mình một lối thoát để hy

vọng. Nếu để Trình Vũ Kiệt bắt gặp rồi hiểu lầm, thì đến một chút hy

vọng mỏng manh cũng không còn nữa.

“Vậy thôi, em đi đường cẩn thận nhé”. Phương Văn Húc không cố nài ép nữa.

“Húc tiền bối, cảm ơn anh đã đưa em về. Anh đồng ý với em một việc có được không?”. Kha Mộng Kì vừa mở cửa xe vừa nói với Phương Văn Húc.

“Ừm?”.

“Chuyện xảy ra hôm nay anh đừng nói cho ai biết, những người anh em

của anh cũng nhờ anh bảo họ kín miệng hộ em nhé”. Kha Mộng Kì khẽ cắn

môi.

“Em yên tâm đi”.

“Còn phải đồng ý với em một việc nữa”.

“Ừ”.

“Sau này… đừng có uống say nữa nhé. Thất tình không có gì đáng