Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325523

Bình chọn: 9.5.00/10/552 lượt.

chặt hơn. Tiếp đó, cô

nghe thấy một câu khiến tâm hồn cô cũng phải run sợ: “Làm bạn gái của

anh nhé, được không?”.

Khi Phương Văn Húc như nửa giả nửa thật nói ra câu “Làm bạn gái anh

nhé, được không”, đám bạn anh ta ai cũng ngây người ra, tên này chắc

không phải là đang nói lời của kẻ say đấy chứ?

Kha Mộng Kì đứng ngây ra mười giây, sau đó mới phản ứng lại, hóa ra

tên bợm rượu này đang tỏ tình với mình, hơn nữa, chắc chắn chín mươi

chín phần trăm là đang nhầm cô với Lâm Phương Phi. Ôi, người thất tình!

Cô định gỡ tay Phương Văn Húc ra, nhưng không thể. Sức lực của kẻ say

vẫn rất mạnh mẽ, đúng là lạ thật! Kha Mộng Kì không còn cách nào khác,

chỉ biết quát vào mặt Phương Văn Húc: “Xin lỗi, anh nhìn nhầm người rồi, tôi không phải là Lâm Phương Phi, tôi là Kha Mộng Kì!”.

Không ngờ lần này tay Kha Mộng Kì lại càng bị nắm chặt hơn, Phương

Văn Húc nói rõ ràng rành mạch từng chữ một: “Anh biết em chính là Kha

Mộng Kì”.

“Vì anh sợ nếu anh bỏ tay ra thì em sẽ bỏ đi, em đồng ý làm bạn gái

anh nhé, anh sẽ cho em đi”. Phương Văn Húc cẩn thận nói, nghe không hề

giống người say chút nào cả.

Cả đám con trai cũng ngẩn ngơ. Đây cũng là lần đầu tiên họ nghe thấy

lời tỏ tình sâu đậm như vậy của Húc trước mặt họ, hơn nữa… đối phương

lại là một cô gái mới chỉ gặp mặt lần đầu.

Trương Tinh Vũ sờ lên trán Phương Văn Húc, rồi lại sờ lên trán mình,

lẩm bẩm tự nói: “Ý, đâu có sốt!”. Sau đó ghé sát tai Phương Văn Húc nói

nhỏ: “Người anh em, có phải cậu động tình rồi không?”.

Phương Văn Húc vẫn giữ tư thế nắm tay Kha Mộng Kì, nhếch mép lên, nở

nụ cười miễn cưỡng: “Chẳng phải cậu nói cách tốt nhất để quên đi mối

tình cũ là bắt đầu một mối tình mới hay sao? Từ hôm nay trở đi mình sẽ

quên hết chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu!”.

Cho dù đã tận tai nghe lời tỏ tình sâu đậm của Phương Văn Húc nhưng

Kha Mộng Kì vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Còn những lời nói của

Phương Văn Húc chỉ là lời của kẻ say rượu, nên cô cũng không biết phải

làm thế nào. Nếu bình thường có chàng trai nào đó tỏ tình với cô theo

cách này, thì cho dù đó có là anh chàng đẹp trai đi nữa thì cô cũng cho

hắn mấy cái bạt tai, cho hắn biết thế nào là sự lợi hại của cô, nhưng

nếu cô động tay với một kẻ say rượu, như vậy có phải là cô thiếu quân tử không?

Chính vào lúc Kha Mộng Kì không biết làm gì thì giọng anh pha chế

rượu Lý Tử vang lên: “Kha Mộng Kì rượu đã pha xong rồi đấy, mau bê cho

khách đi!”.

Kha Mộng Kì như vớ được vàng, nói to: “Đến ngay đây ạ!”. Sau đó muốn hất bỏ cánh tay đang giữ chặt kia.

Phương Văn Húc lạnh nhạt nhìn Lý Tử một cái, “Gọi nhân viên phục vụ khác đi”. Giọng nói rất nhạt nhưng lại không dễ gì nghi ngờ.

Lý Tử run người, vội vàng đáp lại: “Dạ, dạ… Húc thiếu gia”.

Hai người giằng co nhau một lúc lâu, Phương Văn Húc vẫn không có ý định buông tay.

Kha Mộng Kì thấy hơi sốt ruột, cô chỉ coi đây là cơn điên rượu của

Phương Văn Húc, cố gắng nói: “Bỏ tay tôi ra, bỏ tay tôi ra! Anh có nghe

thấy gì không? Đừng cho rằng anh là…”.

Đột nhiên, Phương Văn Húc lấy sức, kéo Kha Mộng Kì vào lòng, dùng đôi môi mềm mại của mình chặn những lời Kha Mộng Kì chuẩn bị nói ra.

Trời ơi! Anh ta dám hôn mình! Kha Mộng Kì chỉ cảm thấy trời đất quay

cuồng, đầu như sắp nổ tung, tất cả đều trống rỗng. Nhưng ngay lập tức cô lấy hết sức đẩy tay Phương Văn Húc ra, đồng thời giơ tay phải ra không

chút ngần ngại giáng cho Phương Văn Húc một cái bạt tai.

Một cú đánh làm người say tỉnh lại, Phương Văn Húc đã hoàn toàn tỉnh

táo. Anh mở to mắt nhìn Kha Mộng Kì chạy như điên ra khỏi quán rượu,

không hề ngăn lại.

Nhìn năm ngón tay hằn đỏ trên khuôn mặt Húc, cả mấy người đi cùng không nói gì cả, cô bé kia ra đòn cũng thật là mạnh tay.

Kha Mộng Kì đỏ chín mặt chạy ra ngoài, tim đập loạn lên. Cô giữ chặt môi, chỉ muốn khóc một trận.

Nụ hôn đầu đời đáng lẽ là để dành cho người mình yêu nhất, nhưng nụ

hôn đầu đời của mình lại bị một tên say rượu cướp mất trong trạng thái

vô ý thức, nói ra thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ!

“Phương Văn Húc, anh đúng là tên xấu xa, tôi hận anh! Trả lại nụ hôn đầu cho tôi!”. Kha Mộng Kì tức giận hét lớn.

“Em đang nói xấu anh đó hả?”. Một chiếc xe con màu xanh đỗ lại bên

cạnh Kha Mộng Kì, người ngồi trong xe hạ cửa sổ xuống, một khuôn mặt

đang mỉm cười nhìn Kha Mộng Kì.

“Phải thì sao nào? Tôi còn phải nguyền rủa anh nữa cơ, đồ khốn nạn,

đồ ký sinh trùng…”. Kha Mộng Kì vừa nhìn thấy Phương Văn Húc là cơn giận dữ lại nổi lên.

“Đừng có trẻ con như vậy nữa, mau lên xe đi, anh đưa em về trường”.

Đôi chân dài của Phương Văn Húc thò ra, bước xuống xe, đi đến bên Kha

Mộng Kì.

“Đừng có mơ! Anh mau cút đi cho tôi!”. Kha Mộng Kì giơ tay lên lại định tấn công khuôn mặt Phương Văn Húc.

Tay của cô vừa giơ lên lưng chừng, thì bị Phương Văn Húc giữ lại, “Chờ lên xe rồi, em thích đánh mắng gì anh cũng được”.

“Vừa uống rượu xong không được lái xe! Tôi không thèm lên xe của kẻ

say rượu, anh tự đi mà tìm đến chỗ chết, đừng có lôi tôi chết cùng!”.

Kha Mộng Kì không thèm nể nang.

“Mỏ vịt đen đủi!”. Phương Văn Húc vừa nói