
i Kiệt. Những chuyện như thế này cũng chỉ có cậu ấy mới có thể làm chủ được, chúng ta chỉ là người ngoài mà thôi. Nhưng mà mình rất hy vọng Kiệt có thể tham gia
cuộc thi lần này! Mình hy vọng cậu ấy sẽ không vì kết quả cuộc thi năm
ngoái mà mất đi chí khí chiến đấu”. Tiểu Vân nói một tràng.
“Đúng vậy, cho dù người khác nói thế nào, cuối cùng người đưa ra
quyết định vẫn là cậu ấy mà thôi!”. Lòng Kha Mộng Kì càng trở nên trĩu
nặng hơn.
Kiệt, hy vọng cậu có thể nắm lấy cơ hội này, thể hiện bản thân mình!
Kha Mộng Kì ngơ ngẩn ngồi nghĩ, mong chờ ngày đó sẽ nhanh tới
Tình yêu thường hay đến bất ngờ, khi cuộc tình trước vẫn chưa chấm
dứt, cửa ngõ con tim vẫn chưa sẵn sáng mở ra, nó như một cơn gió, cuốn
đi tất cả suy nghĩ, tình cảm của Phương Văn Húc.
1
Đêm khuya, ánh đèn trong quán bar mờ ảo, vàng vọt.
Một nam ca sĩ cột tóc đuôi ngựa đang đứng trên sân khấu hát bài Tại
sao em lại yêu người khác sau lưng anh, giọng hát rất cảm động, ca sĩ
nghiêng mặt, nhắm hai mắt, dường như anh ta đang phải chịu nỗi đau mất
đi người yêu thực sự.
Ở một góc trong quán bar, bốn năm chàng
trai cầm ly rượu trong tay, cùng nhau cụng ly, hô to: “Thất tình vạn
tuế! Cạn ly vì cuộc sống độc thân”.
Tám, chín chai rượu trống rỗng đang lắc hết bên này sang bên kia trên bàn.
“Các cậu nói xem… có phải Lâm Phương Phi đã có bạn trai mới rồi… nếu
không sao cô ấy dám bỏ rơi mình chứ? Rốt cuộc là tên khốn nào dám cướp
mất Phương Phi của mình… tốt nhất đừng để cho mình nhìn thấy… nếu không
mình cho hắn không còn cái răng nào nữa!”. Phương Văn Húc đã hơi say
rượu, nhưng vẫn không thể quên được nỗi đau thất tình. “Thất tình vạn
tuế” cuối cùng cũng chỉ là một khẩu hiệu để tự an ủi bản thân, nhưng
trái tim đang đau đớn thì không thể tự lừa dối bản thân được.
Đinh Trình vỗ vỗ lên vai Húc, “Người anh em, đừng như thế này nữa
được không? Chân trời nào chẳng có cỏ thơm, hà tất phải khư khư yêu một
nhành hoa chứ?”.
“Đúng đấy, khôi phục lại cuộc sống độc thân mới có cơ hội theo đuổi nhiều cô nữ sinh khác!”. Vương Chính Dao nói phụ thêm vào.
“Người ta nói muốn quên được mối tình cũ thì cách tốt nhất là bắt đầu một cuộc tình mới, chiêu này vô cùng hữu hiệu. Húc, cậu thử chiêu này
xem sao!”. Trương Tinh Vũ lại lôi một mớ lý luận ái tình ra.
Phương Văn Húc yên lặng không nói gì, gục đầu xuống, dường như đã thực sự say rồi.
“Húc, cậu nhìn xem kia chẳng phải là con bé Kha Mộng Kì không sợ
trời, không sợ đất dám đối đầu với cậu hôm ở nhà ăn sinh viên sao?”. Ánh mắt Đinh Trình lúc này như Columbus khi phát hiện ra một châu lục mới,
vừa chỉ về phía cô gái kia vừa nói to.
Hôm đó cách biểu hiện của Kha Mộng Kì thực sự đã để lại ấn tượng rất
mạnh trong lòng mấy chàng trai này, đa phần nữ sinh khi gặp Húc đều cúi
đầu, răm rắp nghe lời, chưa bao giờ có cô gái nào dám lên mặt với Húc,
ngoài Kha Mộng Kì ra.
Mấy cậu con trai đều nhìn theo hướng Đinh Trình chỉ, chỉ nhìn thấy
Kha Mộng Kì đang mặc đồng phục của nhân viên phục vụ bàn của quán rượu,
mái tóc dài mượt mà xõa xuống che một bên mặt, dưới ánh đèn sáng rực,
khiến người ta có cảm giác đẹp như “vừa ôm tì bà, che nửa mặt”.
Phương Văn Húc ngồi cúi mặt đã lâu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn
Kha Mộng Kì, bất chợt trong mắt cậu ta có chút thần thái nào đó, khiến
cho đôi mắt trở nên sáng như sao.
“Này, Kha Mộng Kì!”. Trương Tinh Vũ vẫy vẫy tay về phía Kha Mộng Kì.
Kha Mộng Kì nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại, nhìn thấy
Phương Văn Húc người hôm trước đến tìm cô để trả thù cho Lâm Phương Phi. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, lộ rõ nụ cười khinh miệt. Từ trước đến nay cô ghét nhất là loại người võ đoán, ngang ngược như vậy.
Kha Mộng Kì không thèm để ý đến đám nam sinh đó, tiếp tục làm công
việc của mình. Cô để ly rượu trong tay lên bàn cho khách, mỉm cười:
“Thưa ngài, đây là rượu “Tình yêu ngàn năm” của ngài, mời ngài thưởng
thức”.
“Này, Kha Mộng Kì, qua đây một chút!”. Thấy Kha Mộng Kì không thèm để ý đến mình, Trương Tinh Vũ cảm thấy rất mất mặt gọi lại một lần nữa.
Kha Mộng Kì đi đến, cung kính hỏi: “Xin hỏi ngài dùng gì ạ?”. Dù sao
mấy người bọn họ cũng là khách của quán, khách hàng là thượng đế, cũng
không cần thiết phải so đo với bọn họ làm gì.
“Mọi người đều là bạn học với nhau, không cần phải khách khí thế làm
gì”. Trương Tinh Vũ vừa nói vừa khua khua tay, “Đúng rồi, sao cậu lại ở
đây? Hay là…”. Vừa nói xong, trên mặt cậu ta nở một nụ cười bí hiểm.
“Hay cái đầu quỷ quái của cậu ý, đừng có nghĩ xiên nghĩ xẹo, mình chỉ đến đây làm nhân viên phục vụ thôi”. Khuôn mặt thanh tú của Kha Mộng Kì nghiêng lên, miệng cũng cong lên vì tức giận.
Phương Văn Húc say đến hoa mắt chóng mặt. Thân hình Kha Mộng Kì gần
ngay trước mặt, nhưng anh nhìn cũng không rõ, dường như trên mặt cô đang che một chiếc khăn voan.
Kha Mộng Kì hét lên một tiếng, quay người định bỏ đi, thì khuỷu tay
bị hai cánh tay ai đó kéo lại. Cô kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy
khuôn mặt điển trai, mê đắm lòng người của Phương Văn Húc. Cô muốn gỡ
tay của anh ta ra, không ngờ anh ta lại càng nắm