
à một loại, còn một loại nữa là trang điểm diêm dúa, quyến rũ một cách tục tĩu! Rất là tục tĩu!
"Lúc trước đã cho các em xem qua hai tổ! Tổ trưởng tổ A - Tô Lạp, tổ trưởng tổ B – Khương Mỹ Na. Nơi này có quyền tự do của công dân, tự mình lựa chọn một nơi nương tựa dưới tên của hai người kia, tương lai các em nắm chặt trong tay.” Dứt lời chỉ về phía Tô Lạp và Khương Mỹ Na đang ngồi phía bên kia.
"Trời ạ! Cậu xem những người đó đắp mấy tầng phấn lên mặt, tớ không muốn!" Tô Lạp rụt cổ lại, mỗi lần có học sinh mới đến cô đều không dám nhìn, bởi vì thật sự là dạng gì cũng có,
"Sau này vẫn còn nhờ chị Na chỉ bảo nhiều hơn. . . . . ." Cúi rạp người xuống, năm người tiến về phía Khương Mỹ Na chào hỏi.
"Thật là quá đáng! Lại là một đám con gái thấp hèn, xong rồi, chị Lạp Lạp, mở đầu khó khăn!” Duẫn Miên nhìn chằm chằm vào năm cô gái vừa đi qua, dầu gì thì có thể vào được đây cũng là người có một không hai. Ngoại trừ Tô Lạp, Duẫn Miên không biết vào được bằng cách nào, những người còn lại, đa phần đều là thiên kim của những nhà có tiền. Cũng nên biết rằng, nếu như cha mẹ có thể trợ giúp, tham gia vào một số chương trình xã hội, tương lai về sau khẳng định rất sáng lạng.
"Đừng nói ahhh... Tớ muốn đào hố chôn mình, Duẫn Miên, ngồi xuống che giúp tớ đi!” Tô Lạp nhìn thấy tình hình như vậy, không nói hai lời, ngay lập tức dùng tay bịt kín mặt lại, cúi đầu xuống mặt bàn.
"Em muốn vào tổ nào? Hay là. . . . . ." Đại Hoàng đứng ở trên bục, nhìn cô gái đội mũ lưỡi trai còn sót lại duy nhất, tóc ngắn ‘đẹp trai,’ một chiếc quần jean oversize, bên trên là một chiếc áo sơ mi cột tà hở eo, hai bên cổ tay đều có hai hình xăm bươm bướm màu đỏ.
"Em muốn chọn tổ A - Tô Lạp! Chạy đi xem một chút, nhưng có thể nói cho em biết là chị ấy ở đâu không? Thật mất mặt, xem tổ trưởng tổ B, người ta khí phách thế kia, tổ trưởng tổ A giấu mặt đi chỗ nào rồi hả ?" Cô gái chỉ vào từng dãy chỗ ngồi, trong miệng nhai kẹo cao su, làm sao lại không nhìn thấy cái bà tổ trưởng đó ở đâu hết vậy?
"Cái gì?" Tô Lạp từ từ ngẩng đầu lên, thì ra là mình ngồi khuất dạng, những người này không thấy được mới đi sang Khương Mỹ Na bên kia?
"Tôi đây! Tôi ở đây! Ách! Lâm Chỉ Chỉ! Em là Chỉ Chỉ?" Tô Lạp khoát tay đứng dậy, hướng về phía cô gái mười phần cá tính trước mặt. Cô thích con gái tính cách không được õng ẹo nhăn nhó, tổ này của cô là những người như vậy, nếu như nói chuyện quanh co lòng vòng, phải mất công sức để khai thông, ở chung trong tổ thật là khó chịu cực kỳ! Với lại, cô không nghĩ rằng mình là một người khoan dung độ lượng!
"Chị Lạp Lạp! Em đặc biệt từ bay từ Pháp đến đây, định cư! He he!” Nói xong, Lâm Chỉ Chỉ làm ra một cái hôn gió.
"Tốt! Định cư thì tốt! . . . . . . Cái đó, em về đây, vậy chuyện này. . . . . ." Tô Lạp hưng phấn nắm lấy ngón tay Lâm Chỉ Chỉ, con bé trở lại định cư, như vậy anh trai thì sao? Chắc hẳn cũng sẽ trở về! Ha ha!
"Nếu lựa chọn xong rồi thì tốt, vậy thầy tuyên bố tiết đầu kết thúc ở đây, đây là thời khóa biểu. Vẫn như những học kỳ trước, mỗi tuần một tiết giảng của giáo sư, còn lại phải làm như thế nào, hỏi tổ trưởng của mình, có chương trình biểu diễn ủng hộ từ thiện, hay là chương trình catwalk, thầy sẽ thông báo trước cho các em thân yêu! Hẹn gặp lại!” Dứt lời, thầy Đại hoàng bước ra khỏi lớp.
"Chỉ Chỉ, làm sao em lại trở về? Chỉ có một mình thôi sao?” Tô Lạp cắn môi, ánh mắt khẩn thiết chờ đợi câu trả lời, dò xét cẩn thận Lâm Chỉ Chỉ.
"Vốn dĩ thời gian em ở nước ngoài cũng không dài, huống chi đàn ông ở đó em không thích, vẫn là hàng trong nước chất lượng cao, chị Lạp Lạp hứa phải giới thiệu mấy người cho em nha! Không cho phép chiếm riêng, chị có anh của em rồi!” Lâm Chỉ Chỉ ‘vèo’ một cái, nắm lấy cằm của Tô Lạp.
"Nào có? Chị với anh của em. . . . . . Chính là bạn bè. . . . . ." Tô Lạp đưa một tay lên giữ lấy mặt, đầu nghiêng 90 độ sang một bên.
"U! Quay sang đây em xem một chút, em chính là muốn thay anh trai trông chừng chị! Mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở về, nếu như chị dám léng phéng sau lưng, em thay anh ấy trừng trị chị!" Lâm Chỉ Chỉ vặn đầu Tô Lạp một cái, ánh mắt bắn ra luồng điện quang 100 vôn.
~Hết Chương 85~ "Chỉ Chỉ đừng đùa nữa, chị với anh trai em không có cái loại tình cảm như em nghĩ đâu, chỉ là anh em tốt, bạn bè uống rượu đùa giỡn mà thôi!” Dứt lời, Tô Lạp đứng lên: "Tiểu Miên, ba người chúng ta đi thôi, tìm chỗ nào uống gì không?”
"Rốt cuộc cậu còn nhớ có mình ở đây à? Có mới nới cũ!" Duẫn Miên hất hàm đứng dậy, khinh khỉnh liếc nhìn Lâm Chỉ Chỉ.
Lâm Chỉ Chỉ bị nhìn đăm đăm mà sững sờ, tình hình này là mình bị ăn dấm chua rồi!
Níu lấy mái tóc của Duẫn Miên cười ha ha: "Chị trừng em đủ chưa? Là bởi vì chị không có mái tóc ngắn giống em sao? Đừng có ghen tỵ, đây chỉ là tóc giả.”
"Cái gì?" Duẫn Miên không thể tưởng tượng nổi liếc nhìn Lâm Chỉ Chỉ, rốt cuộc là con bé này đang nói cái quái gì?
Xoay người lại, lôi kéo Tô Lạp: "Em nghĩ là nên đi thôi!”
Trước cửa lớn học viện GOGO, từng tốp nam nữ nối đuôi nhau tiến ra ngoài! Xuyên qua khỏi cổng trường!
Chỉ thấy cách cửa chính không xa, m